26

Nhưng em lại muốn chia sẻ nửa bầu trời cùng người khác.

Jay về nhà, chuẩn bị bài vở cho tuần sau, đến chiều chiều thì mới thấy Jungwon về.

Anh không hỏi, thấy cậu vào nhà thì chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi thôi.

"Tớ về rồi."

"Ừ, có mệt không?"

"Cũng không mệt lắm. Nhưng có điều anh Heeseung kén chọn thật, đi hết nơi này đến nơi khác mới chọn được món quà."

"Quà gì? Cho ai?"

"Gần đến sinh nhật mẹ của anh ấy nên anh ấy muốn mua quà."

"Cậu lên phòng nghỉ đi."

"Ừ, hai chân tớ sắp rụng rời luôn rồi."

Cậu lên phòng, tắm rửa thay đồ xong định nằm trên giường nghỉ ngơi thì lại nhớ ra đã quên điều gì đó, đi xuống lầu.

Thấy Jay đang đứng trước cửa tủ lạnh thì bước đến

"Có chuyện gì sao?"

Cậu bỗng từ đằng sau quàng tay ôm lấy khiến anh thoáng ngạc nhiên.

"Không có gì. Tự dưng nhớ cậu, muốn ôm cậu."

"Làm chuyện gì có lỗi với tớ sao?"

"Không có. Sao cậu cũng có lúc hỏi mấy câu này vậy ha?"

"Thuận miệng hỏi thôi."

"Có cái này cho cậu."

"Là gì?"

Cậu đưa cho anh một chiếc hộp hình vuông, trông như hộp nhẫn nhưng lại lớn hơn. Anh mở ra, bên trong là sợi dây chuyền, mặt dây là hình khoá Sol.

"Tớ không giàu như cậu, chỉ có thể mua vài thứ đồ đơn giản cho cậu thôi."

"Jungwon ngốc đúng là danh bất hư truyền."

"Ý cậu là sao?"

"Tớ không giàu, vả lại cậu tặng những thức đắt đỏ, tớ cũng không nhận. Vì tớ muốn nhận tấm lòng của cậu."

Anh đặt chiếc hộp lên đầu tủ lạnh, xoay người lại nhìn cậu

"Heeseung tính khí thế nào tớ rõ hơn cậu, anh ta chọn đồ rất tuỳ tiện, người kén chọn là cậu mới đúng."

"Đúng là bị cậu nhìn thấu rồi."

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn tặng quà cho tớ?"

"Trước giờ tớ chưa tặng gì cho cậu."

"Tớ cũng chưa tặng cậu gì cả."

"Thật ra là có rồi."

"Có sao?"

"Là tình cảm của cậu đó. Tớ thích cậu rất lâu, được cậu đáp trả tình cảm thì đương nhiên là quà quý nhất rồi."

Anh nhẹ cười, gỡ tay cậu ra khỏi eo mình

"Tớ có đáp trả sao?"

"Có đó."

"Nhưng cậu đột nhiên nói mấy câu này khiến tớ chẳng muốn đi nữa."

"Cậu định đi đâu?"

"Ba mẹ cậu sắp về rồi, nay hoặc mai thôi."

Anh vừa nói xong đúng lúc cửa nhà vừa mở, ba mẹ chầm chậm bước vào, khi mẹ nhìn thì thấy Jungwon đã lục tủ lạnh, Jay đứng bên cạnh đọc sách.

"Jungwon! Ba mẹ về rồi!"

"Ba! Mẹ!"

Jungwon liền chạy ra đón ba mẹ, Jay cũng theo sau để chào hỏi

Jay : "Bác trai, bác gái."

Mẹ : "Mấy hôm nay Jungwon có ngoan không? Chắc làm phiền con nhiều rồi."

Jay : "Không đâu ạ, Jungwon rất ngoan."

Ba : "Jungwon rất nghịch, cậu chủ đừng bao che cho nó."

Jungwon : "Cậu chủ?"

Jay : "Để con giúp hai bác mang hành lí về phòng."

Jungwon : "Khi nãy ba gọi Jay là cậu chủ ạ?"

Jay : "Cậu nghe lầm rồi."

Anh giúp ba mẹ của Jungwon mang hành lí về phòng, rồi dọn tập sách của mình gọn gàng một góc bàn.

Mẹ : "Hai đứa ăn cơm chiều chưa?"

Jungwon : "Con vừa mới.."

Jay : "Jungwon mới dậy thôi, vẫn chưa ăn ạ."

Mẹ : "Vậy đợi một chút, mẹ nấu cơm cho. Nhưng Jungwon ngủ nhiều quá đó nha, mau vào bếp phụ mẹ nấu cơm đi."

Jungwon : "Vâng."

Nhân lúc Jungwon và mẹ ở trong bếp nấu ăn, Jay và ba ngồi ở sofa cùng nhau

"Cậu chủ."

"Đừng gọi như vậy, gọi con là Jay được rồi."

"Nhưng cậu vì không muốn Jungwon biết sao?"

"Có lẽ là vậy."

"Vì sao lại giấu vậy? Là một cậu chủ cũng không có gì là xấu mà."

"Nhưng có nhiều bất tiện lắm."

"Cậu chủ, à Jay, nghe nói cậu và Jungwon đang hẹn hò, là thằng bé làm phiền cậu nên cậu mới chấp nhận đúng không?"

"Không đâu ạ, Jungwon rất tốt, rất ngoan, không phiền đâu. Nhưng con và Jungwon vẫn chưa có gì hết."

"Nó thích cậu lâu rồi, chuyện gì cũng nhắc đến cậu nên thấy cậu đối tốt với nó thì liền nghĩ cậu cũng thích nó. Tôi từ Mỹ trở về đây mà không bị nó phản đối cũng là vì biết cậu học trường này."

Anh không đáp chỉ cười nhẹ, Jungwon ngốc như vậy, những chuyện này cũng có thể lắm.

Jungwon bỗng từ trong bếp nói vọng ra

"Jay! Cậu không ăn cay được có đúng không?"

Anh không quen nói lớn tiếng nên nhanh chân chạy vào trong bếp với cậu

"Cậu không ăn cay được đúng không?"

"Ừ, nhưng cố chịu thì được."

"Cái gì mà cố chịu chứ? Ăn là phải thật ngon miệng."

Cậu nói rồi quay sang nói với mẹ

"Mẹ ơi Jay không ăn cay được nên mẹ nấu ít cay thôi nha."

Jay : "Con không sao, bác gái đừng bận tâm."

Mẹ : "Nhưng Jungwon rất bận tâm đó."

Jungwon : "Mẹ à, rau này nhặt thế nào vậy?"

Mẹ : "Để đó lát mẹ làm. Con đi thái rau củ đi."

Jay : "Để tớ làm cho."

Anh biết cậu hậu đậu, dùng dao nếu không khéo sẽ tự cắt trúng nên làm thay.

Jungwon : "Cậu nói không biết nấu ăn mà? Rõ ràng dùng dao rất tốt a."

Jay : "Thì chỉ làm được bấy nhiêu thôi."

Mẹ : "Mấy ngày qua Jungwon có uống sữa đều đặn không?"

Jungwon : "Không có mẹ pha nên con không uống ạ."

Mẹ : "Sao con không gọi hỏi mẹ?"

Jungwon : "Vả lại con cũng không cần cao làm gì."

Mẹ : "Chẳng phải con nói cao sẽ thuận tiện hơn sao?"

Jungwon : "Bây giờ có Jay rồi, chuyện gì cũng thuận tiện, lại đỡ phải tự thân vận động, rất tốt a."

Mẹ : "Jay, con không khéo đã chiều hư thằng bé này rồi."

Jungwon : "Phải rồi, lỡ chiều hư rồi thì chiều luôn đi nha~"

Jay : "Ở đây có người lớn đó."

Mẹ vờ như không nghe thấy, chỉ lén cười. Jungwon đứng nhìn Jay thái đồ ăn, thỉnh thoảng còn lén bỏ vào mồm

Mẹ : "Mà Jay ở đây luôn đi, dù gì Jungwon cũng không có anh em gì, có con ở cùng sẽ càng vui. Vả lại hai đứa phải học cùng nhau mà."

Jay : "Thôi ạ, sẽ phiền gia đình lắm."

Jungwon : "Cậu từ chối như vậy sẽ làm mẹ tớ tổn thương đó."

Mẹ : "Phải đó, con cứ ở lại đây đi ha, dù gì con cũng ở nhà một mình mà đúng không?"

Jungwon : "Ở lại đi, làm ấm giường cho trẫm."

Anh nhìn sang mẹ thấy mẹ đã ngồi ở bàn ăn nhặt rau, liền nhìn sang cậu, mặt kề mặt với Jungwon

"Cậu muốn nói gì thì nói sao?"

"Cũng vì muốn cậu ở lại thôi."

"Sao cậu không đến chỗ tớ mà cứ muốn giữ tớ ở chỗ cậu?"

"Ba mẹ tớ ở một mình sẽ thấy buồn đó."

"Nhà tớ chả lẽ để trống như vậy?"

"Thế này đi, ngày chẵn ở nhà tớ, ngày lẻ ở nhà cậu."

"Phải hỏi ý của ba mẹ cậu nữa."

"Ba mẹ đều rất thích cậu, còn thương cậu hơn tớ nữa. Chỉ cần tớ ở bên cậu, ba mẹ chắc chắn không phản đối."

"Vẫn phải hỏi ý ba mẹ. Nếu không tớ sẽ như tên cướp, cướp đi con trai duy nhất của họ."

"Cậu từ lâu đã là tên cướp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip