29
Paul hôm nay đón Heeseung tan học, vẻ mặt không hề tốt đẹp, vô cùng khó coi, chân mày chau chặt, còn tệ hơn bị mất sổ gạo.
"Sao mặt mày khó coi vậy? Không muốn thì đừng đi đón."
"Không phải cậu."
"Vậy thì cái gì? Chẳng phải anh đạt được điều anh muốn rồi sao?"
"Điều tôi muốn? Ý cậu điều tôi muốn là bị từ chối thêm lần nữa sao?"
"Sao? Rõ ràng hai người đã..."
"Đã thế nào?"
"Lúc ở sân thượng đó."
"Cậu thấy sao?"
"Lúc đó Jungwon cũng có thấy, nên em cũng vô tình thấy."
"Đừng dùng hai chữ vô tình với tôi."
"Thì em đã thấy đó."
"Xem phim thì xem đến tập cuối, cậu thấy đến giữa chừng đã vội phán."
"Vậy phần tiếp theo là gì? Jay đẩy anh ra? Từ chối anh?"
"Không có."
"Vậy thì thế nào?"
"Thử đoán đi."
"Tính cách cậu ta khá ngắn gọn, chắc nói một câu thôi, nhưng còn tuỳ độ sát thương."
"Cực cao, nói một câu liền khiến tôi bỏ cuộc."
"Anh không xứng với em? Anh rất tốt nhưng em rất tiếc? Hay người em cần trước giờ chỉ có một mình Yang Jungwon?"
"Sai hết rồi."
"Vậy thì là gì?"
"Bắt đầu của chúng ta chính là người lạ."
"À."
Thấy phản ứng của Heeseung khá đơn giản, Paul lại chau mày
"Phản ứng gì thế này?"
"Em muốn độc quyền phần tiếp theo, ngoài em ra, đừng để thêm bất kì ai biết."
"Tôi không nói thì Jay cũng nói."
"Cậu ta sẽ không, nếu không hỏi thì cậu ta tuyệt đối không nói."
"Cậu không muốn Jungwon biết?"
"Ừ."
Heeseung thấy câu trả lời có phần thiếu, lại nói thêm :"Em nhất định không thất bại như anh."
"Cậu nên dùng chất xám cho chuyện học đi."
"Cuộc sống như vậy chẳng phải nhàm chán quá sao? Em trai của anh vừa học tốt, vừa đẹp trai, lại còn ăn nói tốt, chỉ thiếu một mảnh ghép cuối là hoàn thành cuộc đời hoàn hảo rồi."
"Mảnh ghép đó nhất định phải là Jungwon sao?"
"Đương nhiên không rồi."
Paul không đáp, em trai của anh, anh vốn hiểu rõ tính cách như thế nào, chỉ là không biết có nên ủng hộ hay không.
Jungwon vẫn như thường ngày mà đứng ở trước cửa lớp 2A đợi Jay tan học, như một thói quen sớm hình thành, và anh tan học cùng cậu lại như một hành động bất giác đang dần ăn sâu vào tiềm thức.
Hôm nay Jungwon chỉ mãi cúi đầu vào điện thoại mà không nói gì, giống như đang giận, cũng giống như nổi hứng bất chợt, bình thường như kì lạ, Jay lại ngại để tâm những chuyện đó, cứ cho rằng dạo này cậu học nhiều nên muốn thư giãn nhiều hơn.
Và rồi cả hai im lặng từ khi đón xe buýt đến khi về tới trước cửa nhà.
Hôm nay là ngày lẻ.
Đứng trong thang máy, Jay mới để ý thấy cậu mãi lướt tay trên màn hình điện thoại, không chút để tâm đến bản thân đang xem cái gì, như một cái xác không hồn, hành động trong vô thức.
"Jungwon."
"..."
Không nghe bất kì câu trả lời nào, đến cả phản ứng cũng không có, từ tầng trệt đến tầng 7 vẫn là một khoảng lặng.
"Jungwon."
Anh gọi thêm một lần, kiên nhẫn đợi thêm, cũng không nghe cậu đáp.
"Yang Jungwon."
Giọng anh đôi phần trầm lại, lúc này mới nghe một tiền phát ra rất nhỏ từ trong cổ họng cậu :"Ừm."
"Sao cậu không để ý tớ?"
"Bây giờ để ý rồi."
"Có chuyện gì sao? Thái độ của cậu sao khác vậy?"
"Tớ bình thường."
"Ừ."
Bình thường cậu sẽ nói thêm gì đó, nhưng lần này lại im lặng. Anh chỉ thăm dò cậu, không nghĩ cậu thật sự sẽ im lặng như vậy.
"Nếu cậu muốn về thì tớ đưa cậu về. Cứ thái độ như vậy, tớ không thoải mái."
"Tớ cũng không thoải mái khi thấy cậu như vậy."
"Sao?"
"Không có gì."
"Nếu có chuyện gì thì chúng ta phải thẳng thắn với nhau, cậu cứ như vậy, tớ làm sao biết cậu đang nghĩ gì."
"Trước giờ cậu cũng có biết đâu!"
Bỗng cậu lớn tiếng khiến anh ngạc nhiên, sau đó cậu lại bảo :"Tớ xin lỗi." Rồi tiếp tục giữ im lặng, lấy tai nghe đeo vào, nhạc mở đến max âm lượng, khiến âm thanh lọt ra bên ngoài không gian.
Jay chưa từng bị ai tỏ thái độ như vậy nên lòng tự trọng có chút tổn thương, không chỉ cậu mà cả anh cũng cần thời gian để bình tâm hơn.
Thang máy kêu ding một tiếng rồi mở ra, Jay sải bước đến trước căn hộ, mở cửa rồi đi vào trong.
Kể từ khi cậu vô ý lớn tiếng như quát vào mặt anh, anh cũng chẳng muốn nói gì thêm, chân mày luôn chau chặt, nét mặt không khác tổng tài trong truyền thuyết bao nhiêu. Anh không giận cậu, càng không muốn cãi nhau cùng cậu, nhưng anh vốn dĩ không phải người xuống nước trước trong những lúc bất đồng.
Jungwon đứng nhìn ra cảnh mặt trời lặn bên ngoài thành phố, đây đã là lần thứ hai cậu đến đây nhưng vẫn như lần đầu, đứng ở đó, ngây ngốc để những tia nắng yếu ớt chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp rồi thành phố cũng dần lên đèn.
Mười năm trước, mỗi ngày vào đúng khoảng thời gian này, anh đều lướt ngang cậu..
Jay không biết bản thân từ khi nào cũng đã ngây người nhìn cậu, dáng vẻ thuần khiết, gương mặt mang nét nghịch ngợm của một con cún, dáng người lại nhỏ nhắn và hao hao gầy, khiến anh ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn che chở cậu cả đời.
Anh bước đến bên cậu, muốn từ đằng sau mà nhẹ luồn tay ôm lấy cái eo nhỏ, nhưng chỉ vừa bước đến, cậu đã vội xoay người lại, chủ động ôm chầm lấy anh
"Tớ biết hôm nay Paul đến tìm cậu."
"Jun có nói với tớ rồi."
"Tớ cũng vô tình nghe được hai người nói chuyện."
"..."
"Jay, thực ra bao nhiêu người thích cậu cũng không sao, vì tớ biết người ưu tú như cậu sẽ trở thành hình mẫu lí tưởng cho rất nhiều người. Nếu trước đây cậu đáp lại tình cảm của người khác, tớ vẫn cảm thấy không sao. Nhưng bây giờ tớ đang theo đuổi cậu mà Jay.."
Cậu nói rồi bắt đầu ngập ngừng, trên môi như còn vương lại những lời chưa nói.
"Rồi sao nữa? Nói tiếp đi."
"Thì..thì dù có từ chối cũng từ chối thẳng thừng đi chứ!"
"Lúc ở tầng thượng đã nghe được bao nhiêu mà vội giận dỗi như vậy?"
"Anh Paul nói muốn bắt đầu lại với cậu.."
"Sau đó thì không xem nữa?"
"Làm gì còn tâm trạng mà coi tiếp!"
"Vậy cậu có muốn biết sau đó tớ đã nói gì với Paul không?"
"Không biết."
Anh xoay người cậu lại, khẽ nâng cằm cậu
"Nhưng tôi không thể phụ lòng người đang theo đuổi tôi được."
Jungwon vui vẻ mà cong môi cười, dáng vẻ ngốc nghếch khiến anh không thể kiềm lòng, cúi người mà nhẹ hôn lên trán cậu, không hiểu sao lại có cảm giác lời hứa hẹn nào đó được ấn định.
Cả một đời hoàn mĩ, cuối cùng lại bị một đứa ngốc như em hạ gục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip