•00•
Em, yang jungwon, chưa có người yêu, từng có tình đầu nhưng nó có vẻ tệ nên em không muốn nhớ tới một chút nào. Em có hai ông anh cực phẩm, cưng em như cưng trứng, cũng từ cái mối tình chó chết ấy mà giờ hai thằng cha ấy giữ em như thầy giữ ấn nên hầu như chẳng có ma nào tiếp cận được em quá một tuần cả.
Em thích con trai. Em đã nói với bố mẹ, họ không mắng em nhưng đó là lần đầu tiên em thấy mẹ khóc. Em đã nghĩ rằng mình thật kinh tởm, em đã khiến cho mẹ buồn, em thật đáng ghét. Nhưng bố mẹ em là những người có tư tưởng rất hiện đại, họ đã nói chuyện với em, họ nói với em rằng em không hề kinh tởm như lời em nói, em đáng khen vì đã nói ra cảm xúc của mình và em vẫn mãi là đứa con trai bé bỏng của họ.
Năm nhất trung học phổ thông, em có một mối tình, nhưng nó khá tệ nếu không muốn nói là kinh khủng. Em vào lớp 10, em không quen ai, gã là người đầu tiên bắt chuyện với em. Gã kết bạn với em, gã chơi bóng với em, gã học bài với em, gã cười nói với em và em thích gã. Em tỏ tình với gã vào một ngày đông, gã nói rằng gã cũng thích em. Em hạnh phúc lắm. Nhưng em ơi, em ngây thơ quá, em đâu biết rằng chính gã là người làm trái tim em tổn thương.
Em và gã chính thức là người yêu nhưng gã không cho công khai, gã nói rằng chưa phải lúc, em cũng đành nghe theo vì em nghĩ có lẽ quá khó để mọi người chấp nhận một mối quan hệ đồng tính. Những ngày sau đó, gã phớt lờ em, gã lạnh nhạt với em, em cam chịu. Sunoo biết chuyện, cậu nhảy dựng lên nhưng em can ngăn, em không muốn cậu liên luỵ. Rồi một ngày kia, em gặp gã tay trong tay với một cô gái, cô ấy đẹp lắm, họ đẹp đôi đến mức em phải bật khóc. Gã và em chạm mắt, cô ấy hỏi em là ai, gã nói em là một kẻ phiền phức. Em nói rằng em là người yêu gã, gã nói rằng em bịa đặt, còn nói rằng gã và cô ấy yêu nhau đã được 1 năm. Vậy trước giờ em là gì của gã ? Em tức giận, em chửi hắn trong sự đau đớn, gã đánh em. Em bị bỏ lại giữa trời tuyết lạnh lẽo. Đau lắm không em ?
Em về nhà anh sunoo, cậu nhìn thấy em quần áo đã lấm bẩn, mặt mũi đã sớm bầm tím, cậu hoảng hốt. Em ôm lấy cậu mà bật khóc, em kể hết cho cậu nghe, sunoo cố nén nước mắt mà an ủi em. Em khóc đến mức thiếp đi. Cậu nhìn em đau xót. Đứa em trai bé nhỏ của cậu đâu đáng nhận những điều như vậy ?
Ngày hôm sau, em không đến trường. Em đâu biết khi ấy ở trường đã rầm rộ lên, tên em và gã được nhắc đến ở mọi nơi. Gã nói rằng em là đứa ăn bám, dụ dỗ gã, người ta nói em là thứ gay bẩn thỉu. Anh sunoo khi ấy đã tức lắm, cậu điên tiết lên mà sẵn sàng đánh nhau với bất kể ai nói xấu em, đến mức phải gọi phụ huynh.
Sunoo chuyển trường, em cũng chuyển trường. Cậu muốn nói với bố mẹ và bà em về chuyện này, nhưng em không cho, em không muốn họ buồn. Em chuyển đi để lại mối tình đầu khốn nạn mà cả đời này em căm hận.
Em chuyển đến trường mới, bạn mới đối với em tốt lắm, các thầy cô cũng quý em. Em vui vẻ trở lại, anh sunoo cũng bớt lo lắng. Em chuyển đến nhà mới, em quen được anh heeseung, anh ấy cao lắm còn đẹp trai nữa. Anh heeseung nói chuyện cứ như ông già vậy, làm em cười suốt thôi. Anh còn rủ em và anh sunoo đi làm thêm ở quán anh nữa, khoảng thời gian ấy vất vả nhưng vui lắm ! Một ngày, anh kéo em lại thì thầm to nhỏ còn dúi vào tay em một hộp chocolate ball nữa, thì ra là đút lót em để em bày cách tán anh sunoo. Em sẽ giúp anh nhưng phải có điều kiện, đó là khiến anh sunoo hạnh phúc, có nghe chưa ???
Thấm thoát trôi qua, em cũng đã tốt nghiệp, em chính thức lên đại học. Em cũng đã quên đi cái mối tình chết tiệt đó. Bây giờ em vẫn đang rất hạnh phúc nhưng để nói tủi thân thì cũng có chút em nhỉ ?
Một ngày kia, có một hội các anh con trai đi vào, anh nào cũng cao như người mẫu vậy, em còn nghĩ là đi chụp hình mẫu. Rồi một anh đẹp trai khoảng m8 ra order đồ, đang order thì ảnh đơ một lúc còn nhìn em cười cười nữa chứ, trông ngố ghê cơ, mà cũng đáng yêu đó chứ ? Anh ấy là người quen của anh heeseung, hình như tên jongseong thì phải.
Sau ngày hôm đấy thì anh ấy lại đến. Anh ăn mặc trông thời trang lắm, mà anh vẫn lúng túng như lần đầu, còn có thêm hội bạn kính râm nữa. Buồn cười quá anh ơi ! Và từ lúc ấy là hôm nào anh ấy cũng đến quán em miết. Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn gu ăn mặc đó. Ngầu quá đi !
Em để ý anh lắm, tại anh trông ngầu vậy thôi chứ anh cứ ngố ngố, dễ cưng kiểu gì ấy. Chắc anh không nhìn thấy em đâu nhỉ ? Tiếc ghê !
Vẫn luôn có một jungwon để ý từng hành động của jongseong, từ việc anh khẽ đẩy chiếc gọng kính, từ việc anh dở từng trang sách đang đọc hay việc anh mỉm cười trêu đùa những chú cún bên đường. Tất cả đối với em thật đẹp đẽ. Em ơi ! Em phải lòng người ta rồi ? Nhưng em đã tự hứa rằng sẽ giữ trong lòng, sẽ không nói ra nữa đâu, một lần có lẽ quá đủ rồi. Em cũng đâu may mắn như cách anh sunoo chấp nhận anh heeseung. Nhìn họ hạnh phúc mà thấy bản thân thật thảm hại. Em sẽ chỉ nhìn anh thôi, mong anh đừng phát hiện ra thứ tình cảm này em dành cho anh, anh nhé !
Một ngày mưa, em dọn quán trong sự chán nản. Dạo này thời tiết cứ thất thường mãi. Đột nhiên cửa quán bật mở khiến em giật mình. Là anh. Anh ướt nhẹp. Trời ơi, sao anh lại bất cẩn như vậy ? Em bối rối nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh mà đẩy anh vào thay đồ. Anh đi ra với mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt, sao anh ướt mà cũng đẹp trai vậy, bất công quá đi. Rồi em cứ thế mà bắt chuyện với anh còn xin được phương thức liên lạc với anh nữa chứ. Về đến nhà nghĩ lại vẫn lo sợ, xin anh đừng nghĩ nhiều quá.
Đêm về, em thấy anh vẫn còn onl, em lấy hết can đảm mà nhắn tin cho anh. Anh rep nhanh quá ! Làm sao bây giờ ??? Jungwon à, phải bình tĩnh, phải cẩn thận lời nói. Sau một hồi thì anh kêu em đi ngủ, trời ơi anh tử tế quá vậy, em sẽ thích anh hơn mất. Nhưng mà xin lỗi anh, em không ngủ được, cũng tại anh đó. Thôi đành vậy, em ra ngoài đi dạo cho bớt căng thẳng.
Đi được một lúc thì em nghe tiếng đánh nhau, em không muốn lo chuyện bao đồng đâu nhưng mà nghe tiếng ai quen quá đi. Ơ kìa ? Anh jongseong sao anh lại ở đây vậy ? Mà sao lũ khốn kia lại đánh anh của em vậy ?
Trong cơn tức giận, em lỡ miệng nói lời không hay, mất mặt quá đi. Nhưng mà anh bị đánh tím mặt rồi, em xót lắm. Em lại lỡ dẫn anh về nhà mất rồi, haiz jungwon à tệ quá đi. Em xử lí vết thương cho anh, còn mạnh dạn đưa quần áo của mình cho anh nữa, anh cũng mặc thật kìa nhưng mà trông anh buồn cười quá anh ơi.
Anh tạm biệt em, anh kêu em ngủ sớm, thức khuya không tốt cho sức khoẻ. Anh jongseong à, anh thực sự rất tốt đó, người con gái được anh yêu thương chắc hẳn rất may mắn, em cũng muốn nhưng có lẽ khó quá anh nhỉ ? Em cũng chỉ dám mơ tưởng thôi, chỉ một chút thôi.
Em và anh đã thân hơn trước nhờ anh heeseung, em cũng quen được hội bạn thân của anh nữa. Họ tốt bụng, còn hài hước nữa. Chết rồi , hình như anh sunoo đánh hơi được chuyện em phải lòng anh rồi, ảnh sẽ làm ầm lên cho mà xem. Nhưng mà anh sunoo ơi, anh jongseong tốt lắm, anh ấy và em trái ngược nhau lắm nên anh đừng lo nhé, em sẽ không nói ra thứ cảm xúc này đâu. Em không muốn anh ấy nhìn em với ánh mắt ghê tởm. Em sẽ giấu kĩ mà. Em hứa đó..
Hôm nay, em đi ra bưu điện gửi đồ cho bà, em có gọi cho anh sunoo, ảnh nói rằng anh ấy và anh heeseung đang ở nhà anh. Em còn đang nói thì ở đó có tai nạn, điện thoại em cũng hết pin. Em hoảng hốt khi nhận ra nạn nhân xấu số ấy là cô gái năm đó và tài xế là gã, một sự thúc đẩy em chạy đến. Hơi thở cô ấy đã sớm yếu dần, còn gã thì trọng thương. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, em chôn chân ở đó, lấy lại bình tĩnh mà ra khỏi đám đông. Em hận gã, nhưng đâu muốn gã phải chết ? Những ngày tháng ấy, còn non trẻ, suy nghĩ còn nông cạn, chỉ mong gã nhận ra thứ suy nghĩ ngu ngốc đó mà dằn vặt chứ cái chết thì quá nặng cho gã rồi. Về phần cô ấy, cô ấy đâu có lỗi ? Cô ấy cũng bị gã lợi dụng tình cảm mà ?
Đoạn, em thấy các anh của em, em thấy anh đứng chết lặng nơi đám đông đang ồn ào. Em gọi to. Anh và em chạm mắt. Lần đầu tiên em thấy anh mắt ấy của anh. Anh ơi, ai đã khiến anh phải làm ra bộ mặt đau khổ như vậy ?
Ra là mọi người lo cho em, em không sao cả, em xin lỗi. Anh sunoo à, anh đừng khóc nữa mà, em không sao hết. Nhóc riki cũng đừng mếu máo nữa, anh vẫn còn ở đây mà. Anh heeseung ơi, anh đang kìm nén sao ? Vì anh là chỗ dựa của anh sunoo chứ gì, anh mạnh mẽ lắm ! Anh jaeyun, anh ôm anh sunghoon lại đi anh ấy nắm người em muốn gãy xương luôn rồi, em vẫn lành lặn mà mọi người đừng lo nữa nha. Anh jongseong à ? Anh im lặng nãy giờ rồi đó, anh không sao chứ ?
Rồi anh đưa em về nhà, suốt quãng đường anh không nói gì cả. Im lặng quá nhưng em không thấy khó thở chút nào, vì anh luôn mang đến cho em cảm giác thoải mái. Đã đến nhà em rồi sao ? Tiếc quá anh ha ? Em vẫn muốn ở lại một chút nhưng lấy tư cách gì đây, em sẽ làm phiền anh mất.
Bỗng dưng anh lại nắm lấy vai em. Anh ôm em sao ? Anh jongseong, sao anh lại ôm em và tấm lưng anh tại sao lại run rẩy đến vậy ? Em đau lòng đó ! Anh ơi, sao anh lại cầu xin em đừng rời xa anh ? Em có nên coi đó là tấm chân tình của anh không ? Em có nên ảo tưởng một lần nữa hay không ? Em không biết nên làm gì anh à ..
- Em yêu anh
Em lỡ nói ra mất rồi. Mà sao anh lại ngơ ra thế kia, trông ngố quá đi.
- Anh có yêu bé không ?
- Anh yêu em chết đi được .
Em đang mơ sao ? Anh nói thật chứ ?
Anh jongseong ơi, em sẽ trao trái tim này đi một lần nữa, xin anh hãy nâng niu nó nhé. Mong chúng ta sẽ đi với nhau thật lâu, em không nói đến chuyện tương lai, chỉ mong hiện tại hai ta luôn hạnh phúc. Vậy là quá đủ với em rồi. Anh của em, em thương anh nhiều lắm jongseong hyung !
————————————————————————
Chỉ là mình muốn viết một chút từ góc nhìn của em jungwon . Và mình nghĩ đến đây là kết thúc rồi , cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ mình nhé . Có thể trong tương lai mình vẫn sẽ viết những mẩu chuyện khác , mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình nhé . Yêu mọi người ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip