Chương I.


Chú ý: Các dòng đối thoại được in nghiêng là lời thoại của nhân vật được nói bằng tiếng Đan Mạch. 

____

Tháng mười hai ở Đan Mạch thật u ám, từng đợt gió lạnh thổi đến khiến người ta rùng mình vì cái lạnh giá rét của nó. Cái lạnh ở đấy âm u, mang đến một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo vô cùng. Lạnh lẽo như cái cách Park Jongseong dứt khoát rời khỏi Hàn Quốc, không một lá thư, một câu từ biệt đến bất cứ ai mà hắn quen, hắn biết.

Chẳng ai biết gì về việc Park Jongseong "ra đi", hắn như những cơn gió lạnh đầu mùa, xuất hiện và mang cho người ta cảm giác khó chịu, muốn ẩn náu khỏi hắn mà nép vào lòng những thứ ấm áp, dịu dàng hơn. Chẳng ai muốn đón nhận một Park Jongseong.

Chính vì thế nên Jongseong không phải thông báo cho ai sự ra đi của mình.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Park Jongseong là một kẻ điên.

Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên thật mong manh như một sợi chỉ, nên hắn tự nhận mình là kẻ điên để không bị ai dè bỉu. Chỉ khi trở thành một người thấp kém, bản thân mới thật sự được buông tha, hắn nghĩ thế, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Logic của con người thật khó hiểu, hắn cũng nghĩ vậy. Cứ tưởng chỉ những nhân tài mới được ca tụng mà hò reo, nhưng hoá ra bất tài và tẻ nhạt cũng thế. Họ cũng được nhận những sự chú ý, mà là những sự chú ý vô bổ và khinh miệt.

Giả thuyết này được hắn kiểm nghiệm từ Hàn Quốc cho đến Đan Mạch. Khi cả gia đình cùng quây quần và sắp xếp cho hắn những buổi xem mắt, Park Jongseong nhận ra dù phản kháng hay chấp thuận, kết quả đều về một. Hắn được nhận sự quan tâm từ các cô gái tài phiệt vì gia thế và vóc dáng, đó đều là những lời khen. Hắn cũng được nhận những câu hỏi mất não như "Vì sao con của luật sư mà lại có sở thích đánh guitar thế?", nghe chỉ muốn bổ óc từng người một. Hắn làm tròn trách nhiệm của một người con, đi xem mắt, trò chuyện và trở về nhà, nhận xét về các cô gái đó như một con robot được lập trình.

Sau tất cả, Park Jongseong quyết định chạy trốn khỏi những điều kỳ quặc ấy. Quyết định đi đến Đan Mạch như một chiếc lá mùa thu rơi xuống hồ Farum ở thung lũng Mollea, đột ngột và yên ắng, không một dấu hiệu và cũng chẳng ai mảy may để ý, đến lúc đó thì cả mặt hồ đều được phủ bằng lá cây vàng ươm.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Park Jongseong ôm cây đàn guitar trong lòng, một tay chỉnh khoá đàn, tay còn lại gảy dây để kiểm tra âm thanh của nó. Khí chất của một tay guitar chuyên nghiệp phảng phất quanh hắn, khiến người qua đường đôi lúc cũng ngoái đầu nhìn lại, nhìn theo bóng dáng của người nghệ sĩ giữa bãi cỏ Kongens Have.

Chỉ là không ai ngờ bóng dáng ấy lại vô tình lọt vào ống kính của Yang Jungwon.

Yang Jungwon không phải một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chỉ là một du học sinh có sở thích chụp ảnh. Cậu ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, lần đầu đặt chân tới đã muốn đi khám phá. Kongens Have là một địa điểm lý tưởng để cậu sử dụng chiếc máy ảnh của mình.

"Tôi xin lỗi vì vừa chụp trúng anh. Anh có phiền không? Tôi có thể xoá ngay lập tức."

Dựa vào giọng điệu và gương mặt, Park Jongseong đoán được đây là một người Châu Ái. Dựa vào vóc dáng, hắn đoán cậu tầm mười tám đến hai mươi. Có lẽ là khách du lịch, hoặc du học sinh.

"Tôi không sao. Cậu là người Châu Á à? Hàn Quốc?"

Yang Jungwon gật đầu, có vẻ bất ngờ vì câu hỏi khá đường đột từ hắn. Đôi mắt đen tròn mở to nhìn hắn như một chú mèo mướp lông vàng. Tâm hồn của nghệ sĩ có khác, nhìn đâu cũng có cảm giác lãng mạn.

"Tôi là người Hàn. Tôi không sao."

"Tôi cũng là người Hàn! Tên tôi là Yang Jungwon!"

Yang Jungwon trông thật hào hứng và niềm nở, sức sống của tuổi trẻ chạy quanh cậu như các electron chạy quanh hạt nhân. Tay cầm chiếc máy ảnh luôn trong trạng thái sẵn sàng để bắt trọn một khoảnh khắc nào đó mà cậu cho là quý giá. Tâm hồn nghệ sĩ trong hắn cứ thế lại bộc phát, gợi nhớ về cái hồi trẻ đầy khát vọng và hoài bão của mình. Hắn chỉ dám trách số phận mình hẩm hiu khi phải bước đi trên những con đường mà mình không bao giờ lựa chọn.

"Park Jongseong. Chào cậu."

Jungwon chỉ là một người bình thường giữa một dòng đời vội vã. Cậu sống cùng bà từ nhỏ, bố và mẹ đều đang sống ở một đất nước xa lạ nào đó theo lời bà kể, nơi mà bố và mẹ đều đang ở ngưỡng hạnh phúc nhất của đời mình. Jungwon là một đứa bé hiểu chuyện, cậu hiểu nó có nghĩa là gì. Quyết định trở thành du học sinh Đan Mạch chính là vì sự ra đi của bà mình, cậu đặt cược cả cuộc đời mình ở một vùng đất xa lạ và ít ỏi người Hàn này.

"Anh là khách du lịch sao? Hay là dân ở đây? Hay là du học sinh?"

"Tôi là người sống ở đây."

Jungwon giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Cậu tìm được đồng hương một cách tình cờ ở đây, chỉ muốn nắm lấy cơ hội mà kết thân với người này. Dù sao thì có người cùng trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ cũng thích hơn. Đan Mạch cũng không có phố Hàn như các nước khác.

"Tôi là du học sinh, vừa tròn mười tám. Anh có muốn đi cùng tôi ngày hôm nay không?" 

______

Chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới hoạt động trên đây, viết một cái gì đó. Hy vọng bản thân sẽ chăm chỉ mà lắp hố. Mình muốn thử sức với nhiều fandom mới nên mới viết JayWon. Càng lớn đúng là càng bận rộn, lâu lắm rồi mình mới có thời gian viết một cái gì đó ngoài mấy bài luận, cuộc sống mình đúng là quây quanh những con chữ vẫn thú vị hơn. Mong mọi người sẽ nhắc nhở mình và đón nhận chiếc hố. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip