(1) vỡ




"Mẹ mày thằng Trọng!" Huân đấm vào thẳng tay, nó không tiếc dùng toàn bộ lực.

Trọng ngước con mắt lên nhìn thằng Huân, môi nó sứt ra, chảy máu đến tận cằm, nó không phản kháng, mặc sức Huân muốn làm gì thì làm.

"Tao không quan tâm mày làm gì, muốn làm gì thì mặc cái xác chó của mày..." Giọng thằng Huân run run

"Tao coi mày là anh em, mà mày quay sang mày đối xử với tao với em tao như này à?"

"Thằng bé...Nguyên, nó còn bé mà.." Cú đâm thứ hai Huân chỉ dám đấm mạnh vào tủ sắt, đau đến mức rớm máu, nhưng thà thế chứ nó không hề muốn đấm vào mặt tiền thằng Trọng thêm một lần.

"Do.. tao say quá thôi" Trọng chỉ dám mấp máy môi câu trả lời. Trời cũng chẳng biện mình nổi tội lỗi của nó. Cái cớ cũ đến mức bạc màu, thốt ra từ miệng thằng Trọng như một lưỡi dao cùn, không đủ sắc, lại cứa đến đau.

Thằng Huân buông cổ áo thằng Trọng, ngồi thụp xuống, nó khóc. 

"Tao cứ tưởng... bảo vệ được nó rồi" Giọng nó như đang bị xé vụn, đứt quãng

Trọng không phải thằng tồi, không xấu xa đến mức làm ra cái chuyện đáng khinh bỉ đó... nhưng nó làm rồi. Huân biết làm gì bây giờ? Thằng Huân bưng mặt đến đỏ hỏn cả tay, cả người sụt sùi. Vậy mới nói thằng Huân thương em Nguyên đến chừng nào và chừng nào mới đủ để nó bảo vệ em khỏi những vết xước ngoài kia.

Bản thân thằng Huân quen em Nguyên từ hồi bé xíu kia, lúc em Nguyên còn được yêu thương, vẫn còn nụ cười ngây ngô đúng với lứa tuổi của nó, vẫn lon ton chạy theo sau i ới tên Huân. Càng lớn Huân lại càng thương em hơn, chắc tại vì nó thấy được hình ảnh chính con người nó trong dáng dấp nhỏ bé của Nguyên.

Ba mẹ Nguyên bỏ em ở lại dãy trọ dài. Nguyên chỉ kể với Huân "Ba mẹ em đi đâu em cũng không biết". Em Nguyên chưa từng khóc trước mặt thằng Huân, nhưng nó biết đêm đêm Nguyên lại ngồi nhìn ảnh ba người treo trên tường. Cái ảnh bé xíu thôi nhưng với Nguyên, nó là tất cả những gì mà ba mẹ để lại nơi này.

Hai anh em nương nhờ nhau mà sống. Huân nó vẫn cố gắng để Nguyên không bị thua thiệt trước mặt bạn bè, luôn tươm tất sạch sẽ. Nguyên từng bảo anh không cần làm thế đâu, nhưng Huân nạt lại ngay: "Mày phải bảnh bảnh lên tí anh mày mới được nhờ." Đấy, Huân thức canh em học, Huân nấu cơm canh cho em, dù hơi mặn một tẹo, Huân dành thứ tình cảm đơn thuần nhất cho em. Không phải là một tình cảm lãng mạn, Huân thương em Nguyên, em Nguyên cũng thương Huân. Thế là đủ.

Sau đêm đấy, Nguyên không nháo, cũng không trách ai, cũng không đòi bất kỳ quyền lợi gì cho em, em chỉ trả lời thằng Huân một câu: "Em ở với anh Trọng." đủ để làm Huân ngổn ngang. Mỗi ngày Huân vẫn nấu cho em ăn, vẫn đội mưa đội nắng chở em đi học trên con SH cũ, vẫn quan tâm em từng chút, nhưng tuyệt nhiên nó lại không dám hỏi lại về chuyện của thằng Trọng. Ngoài việc trút giận lên thằng bạn sau lưng em.

"Nguyên..."

Nguyên quay đầu lại sau tiếng gọi

"Mày... ý là đêm đó ấy"

"Mày có làm sao không..." Thằng Huân dè dặt, không muốn hỏi nhưng không hỏi lại chẳng được, một hòn đá đè nặng trĩu trong lòng mấy ngày nay.

"Em không sao" Nguyên chỉ cười nhẹ rồi đáp vỏn vẹn mấy chữ.

"Ờm... mày có gì cứ nói anh"

"Anh mày lật tổ tông nhà thằng kia cũng được"
Sau câu đấy, hai anh em cũng chẳng nói gì nữa, cứ vậy ngồi cạnh nhau bên hiên nhà.

Nguyên nghĩ đến anh Trọng. Em biết mọi chuyện rồi cũng vỡ ra thôi. Chỉ không ngờ lại vỡ theo cách này.
Trọng là người đầu tiên em gặp khi mới chuyển lên lớp 10, là người dúi em gói kẹo chip chip vì sợ anh Huân mắng làm em buồn, người chiều chuộng em dù anh Huân không cho. Tất cả Nguyên nhớ về anh là những gì dịu dàng, ân cần như thể đời này chẳng còn ai nhẹ nhàng với em như anh. 
Nguyên không ngốc, có những thứ không cần phải hiểu qua lời nói, chỉ một ánh mắt là đủ. Nguyên cũng biết Trọng nhìn em không giống anh Huân, cũng chẳng giống anh Vũ. Lâu dần tự nhiên con người ta lại càng hiểu thêm nhiều điều, như cái cách Nguyên biết anh sẽ luôn cố ngồi gần Nguyên ở bất cứ đâu đó, anh sẽ nhìn em cười và quay đi thật nhanh, anh sẽ cố gắng đi vòng qua chỗ em làm thêm đều đặn 1 ngày 2 lần, anh nhớ tất cả những gì về Nguyên, từ việc Nguyên thích uống trà sữa 70 đường 50 đá, Nguyên ăn bánh mì không rau, nhiều tương ớt, Nguyên thích nắng và ánh trăng, Nguyên yêu việc làm mọi thứ cùng với âm nhạc, và món bánh anh Huân mua đi mua lại cho Nguyên nên Trọng cũng học tập theo. Cũng như em Nguyên biết, bên trong em có một khoảng lặng, chứa một thứ cảm xúc mềm mềm, nhẹ nhàng vờn qua sau gáy mỗi khi Nguyên nhìn thấy anh - thứ cảm xúc Nguyên chưa kịp gọi tên.
 
Cái đêm hôm ấy, ba anh em ở lại căn hộ của Trọng. Thằng Huân với men rượu bia rời khỏi căn phòng khách rộng rãi đánh một giấc, để lại Trọng ngồi trên chiếc ghế bành trong góc bếp, anh uống nhiều, không đến nỗi mất hết ý thức, nhưng không đủ để kiểm soát phần mềm yếu nhất trong người. Lúc ấy Nguyên toan định đi về, Trọng nắm tay em, nhẹ nhàng, hai ngón út đan xen vào nhau: "Nguyên ở lại với anh được không... một chút thôi"

Chỉ một chút thôi

Nguyên quay đầu lại. Không lời yêu nào được thốt ra, không lời nào bảo dừng lại. Chỉ có khoảng cách hai người tự dưng biến mất.

Đêm đó, mưa đổ, dai dẳng như thể đang giận dỗi tuổi trẻ. Và sáng hôm sau, nó hiện rõ dưới ánh nắng sau cơn mưa: điều gì đó vừa mới chớm nở đã vỡ.

Trọng thích em Nguyên, không biết thích từ bao giờ. Chắc từ lúc thấy em núp sau áo thằng Huân, em ống thấp ống cao chạy ra cổng trường, em cười khi nói chuyện với anh, kính em hơi lệch, em mặc áo không sơ vin, tay chảy máu em lại ngậm vào miệng, cái gì đấy rất ngốc, mà rất thương.

Nguyên như lúc nào cũng có tầng sương mỏng bao quanh, một cảm giác xa cách không mấy dễ chịu. Em không lạnh lùng, em dịu dàng và ấm áp, nhưng Trọng không hiểu hết con người em. Trọng từng thử đến gần hơn, lách vào trong khoảng trống bằng sự kiên nhẫn, bằng tình cảm chân thành đến ngây ngô của mình. Có lúc tưởng chạm được rồi, có lúc tưởng...

Nhưng Nguyên rút lại, lặng lẽ như một cái bóng. Nhẹ đến mức Trọng không kịp trách, chỉ kịp đau.

Tình cảm của Trọng từ đầu đến cuối vẫn thế, cất cẩn thận ở túi áo bên trái, không khoe ra, không cho ai đụng vào, giữ gìn bằng chút non nớt, thơ dại. Sợ mở ra không đúng cách em lại đau. Trọng chưa từng yêu ai nhiều đến thế, cũng chưa từng thấy ai cô đơn như Nguyên đến thế.

Ngày hôm nay, Huân đánh Trọng là đáng. Một thứ gì đó quá ích kỷ, quá tàn nhẫn đối với Nguyên. Vì trong lòng Trọng, Nguyên xứng đáng với thứ dịu dàng hơn một đêm nhoè nhoẹt toàn nước mắt và rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip