13

trong ánh mắt cô khẽ một thoáng lưỡng lự. ánh mắt nhìn em vài giây rồi nhẹ nhàng cong môi cười

"em là...jungwon phải không?"

em khẽ gật đầu, trong đầu cố lục lại trí nhớ xem người đằng trước là ai, tại sao lại biết tên mình trong khi mình không biết tên họ. song, kí ức dừng lại tại đoạn 5 năm trước, chính xác là vào ngày cưới của chị gái nishimura riki

"c-chị là..." - jungwon ngập ngừng hỏi

"chắc thời gian trôi qua lâu rồi nên em không nhớ rõ lắm"

"chị là mẹ ruột của yeona"

câu nói ngắn gọn như sét đánh ngang tai. jungwon bất giác siết chặt tay nắm cửa, tim đập mạnh một cách vô lý. ánh mắt em nhìn xuống chiếc túi mà cô đang cầm, trong đó có nào là bánh sữa, khăn và vài bộ quần áo trẻ em, có cả lấp ló vài món khác

"chị vào nhà ngồi cho đỡ mỏi"

"chị đến tìm....yeona sao ạ?"

"không, chị mua ít đồ cho con bé và riki. chị không vào đâu, chỉ gửi đồ rồi chị quay về thôi"

nụ cười của cô thoáng buồn. từ đằng sau, jungwon có thể nghe được lờ mờ tiếng bước chân xuống dưới. em không kịp nói gì cũng như chưa kịp quay đầu thì yeona đã chạy đến, đứng phía sau nhìn ra ngoài

"anh ơi, em khát nước"

"nhà có người đến ạ?"

cô bé với đôi mắt tròn xoe nhìn lên người phụ nữ. hai ánh mắt gặp nhau, một lớn một nhỏ. trong giây phút đó, không khí như chùng xuống

yeona nhìn cô không chớp mắt, dường như trong sâu thẳm tiềm thức, tình mẫu tử và những lần nằm trong vòng tay mẹ đã khiến cô bé biết người này không phải người xa lạ

mẹ yeona nhìn con, đôi mắt khựng lại vài phần khi thấy cô bé đã lớn và xinh đẹp như thế này. cô hơi lùi lại một chút nhưng cuối cùng vẫn cố gắng mỉm cười, đặt túi đồ vào tay jungwon, khẽ hỏi

"yeona, con vẫn khoẻ chứ?"

cô bé không đáp, tay nắm lấy áo jungwon thật chặt. đối mặt với hoàn cảnh này thì thật sự mà nói, em không biết phải làm sao cho hợp lí cả. quản gia hôm nay xin nghỉ về quê, giúp việc đã ra ngoài đi chợ, trong nhà chỉ có 4 người mà 2 người đã trên thư phòng

jungwon cúi xuống, em thấy mắt yeona đỏ hoe. cô bé mím môi thật chặt rồi bất ngờ quay người ôm lấy eo em, dụi đầu vào bụng em như thể đang trốn khỏi thực tại

"đừng đi mà..."

em khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt. người phụ nữ thoáng rùng mình, cô chống tay vào đầu gối đứng lên, mắt khép lại. cô đứng thẳng, nhìn xuống con gái đang sợ hãi chính mẹ mình rồi gật đầu quay lưng rời đi

jungwon không kịp nói gì, em bối rối bế yeona lên dỗ dành. một tay bế yeona, một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh vào nhà. còn cô bé ôm cổ em khóc thút thít đến mệt rồi thiếp đi trên vai

em lấy chiếc gối tựa lưng nhỏ để xuống, nhẹ nhàng đỡ yeona nằm ngủ trên ghế. sau đó nhìn túi đồ, jungwon thở dài mở túi ra, lấy trong túi những chiếc váy nhỏ xinh ướm thử bằng mắt lên người cô bé. em chỉ lấy những bộ quần áo chứ không lấy thêm gì khác, dù sao đây cũng là đồ mẹ cô bé mua

riki từ trên tầng bước xuống, gương mặt không mấy vui vẻ sau một khoảng thời gian biến mất. nó thấy jungwon đang ngồi gấp quần áo còn yeona nằm ngủ trên ghế, liền điều chỉnh lại biểu cảm rồi đi đến, hỏi

"hôm nay không học sao anh?"

"mấy thứ này anh mua hử?"

jungwon hơi lưỡng lự, em nhìn riki rồi đẩy chiếc túi đến cho nó

"không, chị em mang đến"

"có cả đồ của em và yeona"

riki ngẩn người, ánh mắt thoáng qua một tầng cảm xúc phức tạp. nó nhìn túi đồ được đẩy về phía mình rồi nhìn sang yeona đang nằm ngủ, hơi thở phập phồng nhè nhẹ, gương mặt nhỏ xinh vẫn còn in dấu vết của nước mắt

"chị...chị ấy đến rồi à?" - giọng nó chậm lại không giấu được sự hụt hẫng

jungwon gật đầu không nói gì thêm. em vẫn đang gấp lại chiếc váy màu kem có hoạ tiết chú thỏ, đường chỉ khâu cẩn thận, vải mềm chất lượng. em đặt lên đùi, miết nhẹ mép áo như đang cố làm dịu đi cảm giác chộn rộn trong lồng ngực

riki ngồi đối diện, ngón tay đan lại đặt lên đùi, tầm mắt vẫn không rời chiếc túi ấy. nó không hỏi tại sao chị đến, cũng không hỏi chuyện giữa chị và yeona đã xảy ra thế nào. nó hỏi thêm

"lúc em lên tầng...chị ấy có vào không?"

"chị ấy chỉ đứng ngoài chứ không vào nhà"

jungwon đáp, cử chỉ dừng lại một chút. một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi trong căn phòng

riki nghiêng đầu dựa ra sau ghế. nó lấy một hơi dài rồi thở ra, đôi mắt nhìn lên trần nhà cố xua đi một nỗi mỏi mệt đã đè lên lồng ngực từ lâu

"nếu chị ấy đến để đón yeona về thì sao?"

câu hỏi lửng lơ vang lên trong không khí khiến lồng ngực jungwon khựng lại một chút. em gấp gọn chiếc váy cuối cùng để vào túi, trả lời

"chị ấy không nói gì về chuyện đó"

"chẳng cần nói cũng biết" - nó nhếch môi

một lúc lâu sau, riki khẽ xoay người, lấy tay che mắt. miệng cười khổ

"em cứ tưởng đã quen rồi, nhưng hình như không phải"

"chị ấy bỏ lại yeona khi con bé mới hai, ba tuổi. em là người bế con bé chạy sốt giữa đêm, là người đầu tiên dạy con bé viết tên mình"

"em tưởng chị ấy quên bẵng luôn rồi. tự dưng hôm nay xuất hiện đem theo đồ chơi, kẹo rồi bỏ về như chưa từng làm tổn thương con bé"

"yeona chắc cũng nhận ra rồi"

jungwon nghe đến đó thì cũng thấy cổ họng mình khô khốc. em nhìn cô bé đáng thương đang thở đều ngủ trên ghế sofa, nhìn sang cả cậu em trai người nhật năm lớp 9 còn tích cực suốt ngày bám theo mình như cái đuôi, thở dài

"nếu chị ấy đã quay lại thì em cũng nên để cho hai mẹ con gặp nhau chứ?"

riki im lặng rồi khẽ gật đầu như thể đồng ý với câu hỏi, nhưng vẫn còn điều gì đó trong ánh mắt của đứa trẻ đang lớn quá sớm ấy, nó nhìn yeona ngủ thêm một lúc rồi đứng dậy

"em lên tầng đây. mai em đưa con bé đi chơi. mình nghỉ một buổi được không anh?"

"ừ, mai để con bé vui một chút" - jungwon gật đầu

"mà khi nãy có chuyện gì không? anh nghe thấy tiếng rơi vỡ"

em sực nhớ ra điều gì đó, hỏi vội trước khi riki bước lên tầng

"..."

"anh với anh jongseong quay lại rồi phải không?"

riki quay lại nhìn em, đôi mắt đen láy ánh lên một tia gì đó rất khó đoán. nó tựa vào lan can cầu thang, vắt chéo chân sang một bên

"em biết rồi à?" - jungwon hỏi lại, giọng không cao cũng chẳng thấp

"em đoán" - riki khẽ nói

"từ khi thấy anh đi theo sau lúc bố mẹ anh nói chuyện với park jongseong. với cả ánh mắt của anh khi nãy"

jungwon không phản ứng gì. em chỉ cúi đầu nhìn chiếc gối mà yeona đang ôm lấy trong giấc ngủ, ngón tay miết nhẹ lên đường viền vải

"em thấy sao?" - em hỏi

riki bật cười nhẹ, không buồn không vui. tiếng cười nghe như gió lướt qua hàng cây, rất nhẹ nhưng cũng rất cô đơn

"em chẳng thấy sao cả. người em thích là anh, người anh thích là anh ấy. em cũng đâu phải đứa ngốc mà không biết từ đầu"

jungwon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt riki. ánh mắt nó lúc ấy không còn trong trẻo như năm mười ba tuổi mà mang theo cả những điều mà một đứa trẻ không nên sớm hiểu được. đó là sự từ chối, nhẫn nhịn và trưởng thành trước tuổi

"chỉ là"

"đừng để anh ấy làm anh khóc nữa"

jungwon khựng lại. cổ họng nghẹn đi như bị mắc một mảnh thủy tinh. em không biết nói gì, cũng chẳng thể gật hay lắc đầu

"mai em đưa yeona đi công viên. còn anh..."

"anh cứ yêu đi. nếu anh ấy không tốt, em sẽ không nhường đâu"

nói xong, nó cười, cười thật tươi rồi chạy lên tầng để lại yang jungwon một mình ngồi dưới phòng khách

em ngồi yên một lúc. trên sofa, yeona trở mình, cánh tay nhỏ nhắn vươn ra tìm kiếm hơi ấm. jungwon nhẹ nhàng rướn người, đắp chiếc chăn mỏng lên người cô bé, khẽ xoa lên trán

lòng em lúc này rối ren lắm. nhưng cũng vì thế mà có thể thấy rõ hơn bao giờ hết. có những người dù còn trẻ con nhưng đã hiểu chuyện hơn cả người lớn, và có những thứ tình cảm âm thầm nhưng luôn ở đó, không đòi hỏi hồi đáp gì từ đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaywon