14

chập tối, yeona thức dậy. cô bé nhìn quanh không thấy jungwon đâu sau đó nhìn ra bên ngoài, trời đã tắt nắng nên có lẽ em đã về nhà

yeona tự đứng dậy, xếp gối lại ngay gắn rồi bám vào thanh lan can cầu thang đi lên thư phòng tìm chú jongseong. nếu chú riki là người hay chơi đùa, hùa theo hầu hết các trò của cô bé thì chú jongseong ngược lại hoàn toàn nên yeona coi như là bố vậy

cô bé nhón chân lên chạm vào tay nắm cửa, cửa mở hé ra. cô liền thấy anh gia sư meo meo yang jungwon đang ngồi bên trong, cụ thể là ngồi trên đùi chú jongseong của mình, mặt hơi phụng phịu một chút

"anh có định kể cho em không?"

"kể chuyện gì?"

"lúc nãy, anh với riki đã nói gì với nhau mà loảng xoảng vậy?"

jongseong nhìn em ôn nhu, xoa đầu jungwon một cái, không quên tặng cái thơm vào má, trả lời

"nó biết anh và em quay lại rồi nên ghen tuông thôi"

"anh nói dối"

jungwon quay mặt lại, nhìn anh chằm chằm muốn chắc chắn về câu nói của mình. em không tin chỉ vì tranh giành mà lại đập đồ nhau như thế, huống gì hôm trước em còn nói rõ với riki rồi

"nói thật đi, anh định giấu em rồi tự giải quyết đến bao giờ? em không đủ quan trọng để được anh chia sẻ mọi việc à?"

jongseong im lặng nhìn người yêu. thật sự thì anh định giấu đấy vì không muốn em phải suy nghĩ nhiều, nhưng mèo con đã nói như thế này rồi không lẽ lại giấu tiếp thì đốt nhà đi là vừa

"anh có định nói không?"

"thì..." - anh xoa gáy

"thì?"

"riki biết hai đứa mình quay lại, cũng biết chuyện anh định đưa em sang mỹ ra mắt với bố mẹ nên sợ bố mẹ anh gây khó dễ nên cáu gắt với anh"

jongseong nói, giọng trầm xuống hẳn. ánh mắt anh dừng lại ở góc bàn nơi khung ảnh của anh, riki và yeona được đặt ngay ngắn trên bàn vào ngày sinh nhật của cô bé

"riki bảo không muốn em phải chịu tổn thương nữa. bảo anh nếu không dám công khai, không dám bảo vệ em thì tốt nhất đừng giữ em lại"

jungwon ngồi yên trên đùi anh, im lặng một hồi lâu mới đáp lại

"em đâu có cần anh bảo vệ"

"nhưng anh muốn"

jongseong ngẩng lên, trán chạm nhẹ vào trán em, hơi thở anh phả lên sống mũi khiến jungwon khẽ rùng mình

"anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em để em không phải một mình chống chọi với bất kỳ điều gì nữa. dù là ánh mắt của người ngoài hay những lời bàn tán hay cả bố mẹ anh"

jungwon nhìn vào mắt anh, thấy rõ những chân thành không cần giấu giếm. em hỏi

"riki chỉ đang lo cho em thôi, đúng không?"

"ừ. nó còn bảo nếu lần này còn làm em buồn thêm một lần nữa thì nó sẽ không tha đâu"

jongseong bật cười nhưng ánh mắt lại cụp xuống. anh nói tiếp

"nhưng anh sợ thật đấy. không phải vì riki, mà là vì em. anh sợ không giữ được lời hứa"

"hửm? bây giờ chúng ta có còn như 3 năm trước nữa đâu mà anh sợ. em hơi bị mạnh mẽ đó nha, từ giờ để em bảo vệ anh nhá. anh bảo vệ em nhiều rồi mà"

"rồi rồi, công chúa của anh mạnh mẽ nhất được chưa?"

jungwon tủm tỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ thì thầm

"bây giờ em chỉ cần anh đừng buông tay em là được"

jongseong nhìn em dịu dàng, vòng tay siết em vào lòng. anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần thơm tho, tay sờ lên mái tóc mềm mại của cả thế giới, ôn nhu bao bọc

từ bên ngoài, tiếng nấc cụt khẽ vang lên làm jungwon giật mình đẩy anh ra, mắt đảo láo liên nhìn thì thấy có bóng dáng nhỏ nhỏ đang đứng lấp ló sau cửa bịt miệng. em chỉnh lại trang phục lẫn gương mặt rồi đi đến phía cửa

"y-yeona..? em làm gì ở đây..?"

cô bé ngước lên nhìn em với đôi mắt hơi là bất ngờ, hạ tay xuống không nói gì lại càng khiến jungwon lo lắng hơn. từ phía sau, sau khi bị em yêu đẩy một cái lăn ra khỏi ghế, tổng tài cũng biết tự đứng dậy lấy lại tác phong rồi mới đi về phía cửa xem có chuyện gì

"nishimura yeona?"

đây là lần đầu tiên sau rất lâu jongseong không gọi cả họ và tên cô bé. hầu hết anh chỉ gọi cả họ tên ra mỗi khi gặp chuyện gì khiến anh lo lắng, tức giận với yeona

"c-cháu...cháu xin lỗi...."

cô bé lắp bắp, nước mắt bắt đầu rưng rưng ở khoé mắt như thể việc này là tội rất lớn đang bị khiển trách. yeona nhỏ giọng nói tiếp

"cháu chỉ đi tìm anh jungwon thôi ạ.."

"chú và anh..."

jungwon nhìn yeona, những lời giải thích đã được viết sẵn trong đầu chỉ chờ được nói ra nghẹn lại trong cổ họng. em cứng đờ không nói được gì, nhìn cô bé rồi nhìn jongseong phía sau. thật sự đến bây giờ để mà bịa ra mấy lí do bao biện cho một cô bé đã thấy gần như là cả quá trình như vậy thì không thuyết phục cho lắm, lương tâm nghề giáo không cho phép em làm điều đó

"jongseong với anh..."

"chú và anh jungwon đang hẹn hò"

jongseong dứt khoát nói ra điều mà em không đủ can đảm để nói, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay jungwon đưa lên ngang tầm để yeona thấy thật rõ. bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay còn run rẩy của em đối đầu với bàn tay đang nắm lấy vạt áo của cô bé

jungwon quay sang nhìn anh, ánh mắt sửng sốt về hành động ngay lúc này. em nhìn yeona, cô bé im lặng, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái rồi nhìn lên gương mặt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng của chú. sau cùng mới nhìn về phía người mà cô bé vẫn xem là "anh gia sư đẹp trai dễ thương nhất trên đời"

"thật ạ..?"

"ừ, là thật. cháu không nhìn lầm đâu"

yeona mím môi như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng và rất to tát, em nghĩ có thể tầm tuổi này cô bé sẽ chưa hiểu gì về hẹn hò là gì cả. cô bé cụp mắt xuống, rồi đột nhiên ngẩng lên, hỏi thêm

"vậy có nghĩa là anh jungwon sẽ ở lại đây mãi mãi đúng không ạ?"

jungwon nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. em hơi cúi người xuống ngang tầm mắt với cô bé, mỉm cười dịu dàng

"nếu em muốn...thì anh sẽ ở lại"

"em muốn lắm ạ"

yeona nói dứt khoát, mắt bắt đầu rưng rưng lần nữa. nhưng lần này không phải vì sợ hãi hay lo lắng, mà vì cảm xúc vỡ oà như cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống. cô bé nhào vào lòng jungwon, ôm chặt lấy cổ em không buông

jongseong ôm cả hai người vào lòng, ánh đèn phủ xuống tấm lưng rộng lớn sẵn sàng che chở cho hai thế giớ, một lớn một nhỏ trước mặt kia

"đến giờ anh phải về rồi, yeona sang phòng chơi với chú riki nha"

jungwon bế cô bé bằng một tay, chỉnh chỉnh mái tóc rối mới ngủ dậy của bé. nishimura yeona bĩu môi tiếc nuối vì anh gia sư không ở lại ăn cơm liền hỏi

"em muốn anh đọc truyện ru ngủ"

"được, ngày kia anh đến đọc truyện cho em nhé"

cô bé gật đầu lia lịa rồi nhảy xuống, lon ton chạy về phòng. jongseong nhìn em ôn nhu, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, quay người vào trong lấy áo và chìa khoá xe để đưa tình yêu nhỏ về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaywon