3

jungwon cười khẩy. nụ cười chẳng mấy vui vẻ thân thiện mà giống như là đang bất lực và cạn lời hơn. em rướn người lấy cốc nước lạnh từ phía đối diện, xoay sang phần không dính dấu vết của park jongseong để uống, trả lời

"vì tôi cần tiền"

"em thiếu tiền đến mức phải chui đầu vào chỗ cũ à?"

"tôi bảo rồi, chẳng ai nói cho tôi biết rằng anh ở đây"

jongseong im lặng một lúc lâu. cái im lặng dày đặc như miếng thạch rau câu đến mức có thể dễ dàng cắt được bằng dao. đến khi anh lên tiếng, giọng đã nhẹ nhàng hơn, không còn lạnh tanh ra lệnh như trước

"em thay đổi rồi"

"cảm ơn"

jungwon nhìn anh, mắt cười nhưng miệng chẳng cười nổi

"anh cũng thay đổi. tôi còn tưởng sau ngày hôm ấy anh sẽ biến mất khỏi đời tôi cơ"

"anh đâu dễ biến mất như thế"

"anh từng vậy đấy"

giọng em chùng xuống, mắt vẫn nhìn jongseong. yang jungwon không né tránh nữa, nhân cơ hội này em phải hỏi cho ra nhẽ chuyện ấm ức 3 năm trước. hoặc chẳng cần thiết phải rõ ràng vậy, nói cho thoải lòng là được

"ba năm trước, anh đã rời đi mà không để tôi có cơ hội trả lời nào hết. vậy tại sao lúc này tôi lại phải ngồi đây và trả lời những câu hỏi như mệnh lệnh từ anh?"

"anh lặng lẽ biến mất như thể tôi chưa hề tồn tại trong đời anh. bây giờ lại xuất hiện như không có gì xảy ra"

"anh chẳng để lại một chút tôn trọng nào dành cho tôi hết, kể cả ba năm trước lẫn hiện tại. tôi nói thật, tôi còn tôn trọng anh lắm đấy"

"anh không muốn kéo em vào rắc rối" - jongseong đỡ trán, thở hắt ra

"anh không kéo tôi vào. anh đẩy tôi ra"

câu nói khiến người đàn ông đối diện cuối cùng khựng lại. rồi anh đan hai tay vào nhau cúi đầu, cả căn phòng chìm vào im lặng lần nữa

jungwon siết tay lại, cố kiềm những cảm xúc không tên dâng lên trong ngực. em ngồi đó nhìn anh, người mà em từng yêu bằng tất cả những gì non nớt và chân thành nhất. người đã để em lại một mình với vạn câu hỏi không có lời đáp lại

"yeona cần người dạy kèm, tôi làm được"

"còn việc của hai ta..." - jungwon đứng dậy, nhìn về phía cửa thư phòng

"tôi không có nghĩa vụ phải tiếp tục nghĩ về nó nữa"

jongseong ngẩng đầu lên. ánh mắt anh chứa gì đó như tiếc nuối, như hối hận nhưng vẫn không thể nói thêm gì

"tôi sẽ không nghỉ làm. vì bé dễ thương, và vì tôi cần tiền thật"

"còn anh, đừng xen vào công việc của tôi. ngày xưa anh chọn buông tay, giờ không có tư cách giữ lại nữa"

jungwon nói xong, quay người đi ra cửa. nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm, giọng anh lại vang lên phía sau, đầy mệt mỏi và chân thành

"anh xin lỗi"

em đứng im một lúc. lưng em thẳng, vai chẳng run lấy một cái, tay vẫn siết nắm cửa nhưng không mở ra. cuối cùng, jungwon chỉ thốt ra

"tôi sẽ coi như đây là lời xin lỗi muộn dành cho jungwon của 3 năm trước"

rồi em vặn nắm cửa và rời khỏi phòng, để lại phía sau một người đàn ông ngồi yên lặng trong ánh nắng buổi chiều và một lời xin lỗi lạc lối sau ba năm chờ đợi

jungwon đóng cửa lại, bước xuống dưới tầng. vừa hay cô bé cũng cùng quản gia từ ngoài sân bước vào. yeona tươi tắn như hoa nở, buông tay bác quản gia, chạy về phía em

"cẩn thận khéo ngã"

mèo con vừa trải qua cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ của một gia sư kiêm bảo mẫu hờ. em thấy cô bé chạy thì liền nhắc nhở nhẹ do sợ không may vấp chân

yeona nghe tiếng nhắc liền giảm tốc độ lại một chút nhưng vẫn lao tới như một cơn gió nhỏ mang theo mùi nắng. cô bé dừng trước mặt jungwon, ngẩng mặt lên cười toe toét

"anh jungwon ơi, em vừa chơi cầu trượt đó. không ngã một chút nào luôn"

"ừ, yeona giỏi quá nè"

jungwon cúi xuống xoa đầu bé gái, nụ cười có hơi mỏi mệt mà vẫn dịu dàng và ngọt ngào như thanh socola trong ngày valentine

"lần sau chơi em nhớ để ý xung quanh nhé, anh là anh không đỡ kịp đâu đó"

"anh là gia sư mà, anh phải đỡ được chứ"

"anh là gia sư, không phải siêu nhân đâu nha"

yeona chu môi một cái, hai tay chống hông trả treo. jungwon thật sự khá bất ngờ với sự nhiệt tình và hướng ngoại của trẻ con ấy chứ. chắc có lẽ do lúc chơi ở bên ngoài, bé đã được nghe giải thích qua rồi chăng?

mèo con bật cười khẽ, ánh mắt dịu đi rất nhiều nhờ sự hồn nhiên của yeona. em đứng thẳng người dậy, nói với quản gia

"cháu chuẩn bị dạy bé nhé"

"vâng, mời cậu và tiểu thư lên phòng học"

cô bé nghe vậy thì hớn hở, giơ tay ra nắm tay jungwon như thể hai người là đồng minh từ kiếp trước. em nhìn bàn tay nhỏ xíu ấy, do dự một giây rồi cũng nắm lại

"đi thôi anh ơi. em muốn học viết tên mình thật đẹp để làm bìa vở luôn"

"được, anh dạy em viết chữ nào cong cong cho dễ thương nha?"

"dạ"

tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp hành lang rộng lớn, át cả những hồi ức cũ kỹ đang gõ cửa nơi lồng ngực

jongseong từ thư phòng nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ tay trong tay bước đi lên tầng. tiếng cười của yeona và tiếng trò chuyện của jungwon vang vọng qua dãy hành lang gạch lát bóng loáng, rót vào tai anh như một bản nhạc đầy ngọt ngào nhưng cũng thật đắng chát

ánh sáng cuối chiều rọi xiên vào căn phòng, phủ lên bờ vai anh một lớp vàng nhạt mờ mịt. jongseong đứng khoanh tay không cử động. cốc nước lạnh trên bàn đã tan gần hết số đá còn lại khi nãy chưa kịp tan, hơi nước bám trên thành ly chảy giọt xuống mặt bàn gỗ

anh không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ thấy lòng dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên giống như một trang nhật ký bị bỏ dở chưa từng được viết tiếp. giờ lại bị người ta chạm bút vào, vô tình mà rõ ràng

yeona ngẩng đầu cười với jungwon, tay nhỏ kéo tay lớn vào phòng học phía cuối hành lang. mèo con bước đi thoáng nghiêng đầu nhìn lại phía sau như linh cảm ai đó đang nhìn mình, nhưng rồi vẫn quay lại, tiếp tục trò chuyện với bé

jongseong siết nhẹ tay vịn cửa. bóng dáng em, dáng đi đó, nụ cười đó, tất cả như một thước phim quay chậm tua lại trong đầu anh, chỉ khác là giờ em không còn cười với anh nữa

ngày ấy anh bỏ đi không nói một lời, nghĩ rằng biến mất là cách tốt nhất để bảo vệ em. nhưng khi thấy jungwon bước vào căn nhà này, tuy trông em khá lạ lẫm do thời gian đã trôi qua những 3 năm mà vẫn dịu dàng như trước, tim anh như bị ai bóp chặt

anh biết mình không còn tư cách đòi lại gì nữa. ấy thế mà khi nhìn em cùng yeona, cô cháu gái là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh hiện tại, jongseong chợt nghĩ rằng liệu phải chăng anh vẫn còn một cơ hội, dù là nhỏ nhất?

park jongseong khép cửa lại, bước về bàn làm việc mà đôi mắt vẫn còn lơ đãng về phía hành lang phía bên ngoài nơi có một giọng cười trong trẻo như nắng đầu hè, và có cả một người đã từng là tuổi trẻ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaywon