5
riki bế yeona xuống tầng trước. jungwon đi theo sau, lấy điện thoại nhắn cho bạn thân sunoo thông báo tối nay không về ăn cơm nhà
em nhét điện thoại vào túi quần, tay che miệng ngáp một cái vì trưa không ngủ sâu giấc. xuống dưới nhà đã thấy cả bàn đồ ăn thơm nức mũi, jungwon mắt long la long lanh chạy lại hỏi giúp việc và quản gia có cần giúp gì hay không để em giúp
jungwon để ý là yeona có chạy lên tầng một lúc, nhưng em không quan tâm cô bé chạy lên làm gì cho lắm do đang bận nói chuyện với riki. lát sau, tiếng bước chân từ cầu thang xuống, tiến về phía đầu bàn và ngồi xuống
em lúc đó còn đang lấy dĩa nên chưa biết gì, vừa quay lại đã thấy nguyên con công đực chình ình ngay trước, đã thế mắt còn chả thèm để tâm vào lời công chúa nhỏ nói mà cứ nhìn thẳng vào em. thì cũng để tâm, nhưng mà là để tâm đến vòng hai nhỏ nhỏ xinh xinh của công chúa 27 tuổi cơ
mèo con lườm nguýt một cái. tên này sau chia tay sao mà sặc sỡ thế nhỉ? rất xứng đáng với tên công đực vì đến quần áo ở nhà anh còn phối đa sắc, để oai để sĩ với ai thì chắc chỉ có jongseong biết
"anh nhìn gì? người tôi dính gì à?"
jungwon ngồi xuống, ngồi ở vị trí đầu bên cạnh bàn, gần anh và đối diện yeona. riki ngồi phía cô bé để tiện chăm sóc
"vòng hai em bây giờ nhỏ hơn rồi đúng không?"
"em không ăn uống đầy đủ sao?"
jongseong cúi xuống trong khi em đang vui vẻ chia bát đũa ra cho mọi người. bảo cúi nhưng thực chất anh chỉ nghiêng nghiêng chọn đúng toạ độ cần tìm rồi dùng giọng trầm khàn đàn ông nghe là đê mê ấy thì thầm vào tai em
"ôi giật mình" - em vội che tai lại, liếc lườm thêm, trong miệng suýt shi một tiếng
"vậy hoá ra anh chê tôi lúc trước béo?"
"ồ, tôi tưởng anh chia tay tôi vì lí do gì, hoá ra chia tay do cơ thể tôi không đủ quyến rũ à?"
anh không nói gì, chỉ quay ra gặp một miếng thịt để riki phụ trách sơ chế cho yeona. jongseong cũng ra hiệu để em cứ tự nhiên mà ăn uống, còn anh cứ ngồi đó gặp đại đại mấy miếng cho vào miệng, thi thoảng mắt lại dán lên mèo con nhai thức ăn đến phồng hết cả má
bữa tối trộm vía trôi qua yên bình, mà cũng có chút sóng gió. thì chuyện là nishimura riki biết jungwon và jongseong đã chia tay, nên nó cứ tự nhiên mà nói năng tán tỉnh em
"sao nhìn anh càng lúc càng xinh ra vậy?"
"hả..? à, ừ, anh cảm ơn em nha" - jungwon đang nhai cơm mà suýt nghẹn
"lát nữa em đưa anh về được không? em gặp sunoo một chút"
"thôi, anh tự bắt xe"
"đi mà, em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, em giấu trong lòng tận 11 năm rồi đấy"
vừa dứt câu, jongseong đặt mạnh đĩa xuống bàn gây ra tiếng động lớn làm em giật mình rụt người lại. thói quen xưa giờ vẫn chẳng thay đổi, sau đó jungwon nhìn anh khó hiểu về hành động khi nãy
"chút nữa anh ghé ngang công ty, anh sẽ đưa jungwon về"
"sunoo để khi khác gặp, em ở nhà trông yeona giúp anh"
"đã bảo để tôi tự bắt xe mà" - em nói
"mới dạy ngày đầu làm gì đã có tiền cho em bắt xe? hôm nay tiện đường nên anh đưa em về"
jungwon há miệng định phản bác rồi khựng lại. em nhìn sang riki, nhìn tiếp sang jongseong, cả hai người đều không có vẻ gì là sẽ nhường nhau một bước. mà kỳ thực, em biết rõ, biết quá rõ là đằng khác
tên công đực này, từ thời yêu nhau đến khi chia tay, chưa bao giờ chịu nhường ai một bước nếu đã quyết định. mà chuyện đưa về hôm nay rõ ràng là chẳng phải vì tiện đường gì cả. chỉ đơn giản là anh không muốn người khác làm điều đó
jungwon thở ra một hơi dài. miếng trứng hấp trong bát chợt thấy mất ngon
"park jongseong, giữa tôi và anh hiện giờ chỉ là con số 0. anh biết mà"
jongseong ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt sâu thẳm không gợn chút dao động
"ừ, không còn gì cả. nhưng em là gia sư cho yeona, anh cần phải đảm bảo gia sư yêu thích của cháu mình về nhà an toàn chứ, đúng không?"
em nghe xong mà cạn lời, lời lên tận họng rồi mà phải nuốt lại. bây giờ nói ra cũng chẳng có ích gì, thà cứ để cuộc đời trôi theo số phận ông trời định sẵn thì có phải tốt hơn không
sau bữa tối, dọn dẹp xong, jungwon cùng lên xe jongseong ra về. riki bế yeona mà mặt không mấy vui, nó bế cháu bằng một tay, tay còn lại nhét túi quần, lông mày chau lại nhìn người cầm lái
vậy đấy, anh em mà còn tranh nhau vì một thằng con trai, chắc jungwon cũng phải cạn phước lắm mới gặp tình huống này
"anh về nha, lần sau gặp tiếp"
"vâng ạ. em chào anh"
em vẫy tay chào yeona, chui vào xe đóng cửa lại. vì mải kiểm tra lại đồ đạc xem còn quên gì không mà jungwon bỏ qua bước thắt dây an toàn. jongseong thấy vậy, anh với người qua, cầm lấy dây và cài vào cho em. khoảng cách giữa hai người được rút gắn hơn nhiều chút, đến mức góc cạnh hàm chuẩn hd 4k em luôn nhìn ở cự li gần vào 3 năm trước một lần nữa hiện rõ trước mắt
jungwon như mất lí trí mà dõi theo từng cử động của anh, cho đến khi anh kéo dây an toàn đặt vào chốt. jongseong vẫn giữ nguyên vị trí, mặt thẳng mặt với em, anh quay ra, thật sự chỉ còn cách vài milimet nữa là hai đôi môi chạm nhau thật
thời gian như ngưng đọng. jongseong nhìn vào mắt em, rồi mắt di chuyển xuống môi, lại nhìn lên. anh đánh liều từ từ tiến lại gần thêm một chút, đầu hơi nghiêng. jungwon căng mắt nhìn anh, cả cơ thể như bị đóng đá tạm thời, rồi em nhắm tịt mắt lại
và ngay đúng cái khoảnh khắc ấy. một tiếng "cạch" vang lên trong xe. jongseong khựng lại, không phải vì em đẩy anh ra, cũng không phải vì anh thay đổi quyết định
mà là vì tiếng khóa an toàn vừa kêu nhẹ một cái, nhắc nhở rằng nhiệm vụ thắt dây an toàn đã hoàn thành xong. anh nhìn xuống chốt đỏ, thở dài rồi nhếch miệng cười
jungwon mở mắt, em hơi bối rối không dám nhìn thẳng. cảm giác như cả cơ thể vừa bị lôi ra khỏi một đoạn phim quay chậm, ngắt quãng ngay đúng đoạn cao trào
jongseong lùi về ghế lái, một tay đưa ra ngoài chỉnh gương chiếu hậu, tay kia khởi động xe. anh không nói gì, nhưng rõ ràng bầu không khí trong xe đã khác hẳn trước đó
em quay mặt đi, mắt dán ra ngoài cửa kính, trong lòng như có người cầm xẻng xúc từng miếng đất vụn để lộ ra chiếc hộp tình yêu mình cất giấu bấy lâu nay. cái nghiêng đầu, cái nhìn vào môi, cái khoảng cách gần tới mức nghe rõ tiếng thở. tất cả như cuốn em trở lại cái tuổi mười bảy mười tám non dại, cái tuổi dại khờ đi tin vào ánh mắt của park jongseong
trái tim em, dù có gượng ép thế nào đi nữa vẫn thịch một cái. jungwon siết tay lại, cố làm giọng mình bình thường
"anh tập trung lái xe đi. đừng làm gì vượt quá giới hạn"
"anh chỉ thắt dây an toàn cho em thôi mà"
"đúng không?"
jungwon quay sang, nhìn anh thật nhanh như để xác nhận rằng anh có đang giả vờ ngơ ngác hay không. và chẳng có gì bất ngờ lắm vì đúng là jongseong giả vờ thật. cái kiểu ngây thơ vô số tội này là gì nữa? một cái nghiêng đầu suýt hôn người ta thì gọi là "thắt dây an toàn" sao?
anh nhìn mèo con thật dịu dàng, rồi hướng mắt về phía con đường rực ánh đèn vàng. mãi một lúc sau, jungwon là người lên tiếng trước
"tôi hỏi một chút được không? hơi tế nhị"
"sao thế? em hỏi đi"
"bố mẹ yeona đâu? tôi thấy hình như có vẻ cô bé ở hẳn nhà anh luôn rồi"
jongseong im lặng đôi chút. em vẫn hướng mắt mèo nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời nhưng chẳng thấy hồi âm lại
"không trả lời cũng không sao, tôi..."
"bố yeona mất lúc con bé mới 2 tuổi. khi ấy riki vẫn đang học năm cuối đại học nên không chăm sóc được"
một câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến em khựng người lại. bàn tay nắm lấy dây đai an toàn, jungwon thật sự cảm thấy đáng thương cho cô bé
"không lâu sau thì mẹ yeona gửi con bé cho riki chăm sóc đúng vào thời gian nó ôn thi"
"rồi đi mất"
em quay mặt ra cửa kính, trong tim như bị ai đó đè nặng lên
"tôi không biết chuyện này"
xe rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh hơn. cây cối hai bên đường đổ bóng xuống mặt đường nhựa đen thẫm khiến không khí càng thêm mờ ám và lặng lẽ hơn
jungwon vẫn im lặng, nhưng trong đầu đã chạy loạn lên. giờ em mới hiểu vì sao ba năm trước, anh thay đổi đột ngột như vậy. ngày riki ôn thi, jongseong có kể. thời gian ấy nó đôi khi vẫn gọi điện cho anh để hỏi bài, học hành tất bật đến nỗi không có chút thời gian đi cà phê cà pháo với anh
vậy mà đùng một cái, cô bé yeona nhỏ xíu được gửi đến và buộc nó phải chăm sóc. vì đó là con của chị gái riki, đương nhiên người làm em, người làm chú không thể bỏ mặc cháu gái chỉ mới hai tuổi còn chưa biết nói được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip