6

jungwon nhìn xa xăm, ánh mắt lạc vào khoảng không phía trước như thể đang nhìn xuyên qua mọi lớp kính, mọi bức tường, mọi năm tháng từng chồng chất lên nhau giữa em và anh. khóe môi cong lên nhẹ nhưng chẳng có lấy chút ý cười

"để mà nói nếu chuyện này rơi vào tôi...chắc tôi cũng sẽ rất khó xử"

"tôi không tưởng tượng được cảm giác đó"

"nếu là tôi, tôi cũng chẳng biết phải chọn thế nào cho đúng"

jongseong im lặng. ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, nhưng một phần nào đó nơi khóe mắt đã chùng xuống

"anh xin lỗi"

giọng anh nhỏ và trầm, như một lời thú tội muộn màng

"khi đó anh đã chọn cách dễ nhất là rời đi thay vì nói rõ ràng với em"

"lúc đó, anh chưa đủ dũng cảm để kéo em vào chuyện của gia đình anh. không muốn em thấy anh rối ren và bất lực"

"anh nghĩ nếu nói ra, em sẽ bị tổn thương nhiều hơn"

đèn đỏ được bật lên, chiếc xe dừng lại bên vệ đường. jungwon quay sang nhìn jongseong, lần đầu tiên sau cả đoạn đường dài em thật sự nhìn thẳng vào mắt anh

"nhưng im lặng cũng là một cách làm tổn thương, anh biết không?"

giọng nói em vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng khiến người ta rung động giống ngày nào. nhưng đối với jongseong, đây như một viên đá đè nặng lên tâm can, trái tim anh

"anh biết"

đương nhiên anh biết, jongseong biết rất rõ. cái ngày anh tự mình buông tay cũng chính là ngày anh nhẫn tâm đẩy người mình yêu nhất đời xuống đáy vực không lời từ biệt. ngày anh đặt bút viết những dòng cuối cùng, bỏ lại một tình yêu từng là tất cả, nói không buồn, không đau là nói dối. nếu jungwon đau một, thì anh đau mười, có khi là trăm

cái nỗi đau ấy không phải đến từ những cãi vã hay phản bội, mà đến từ chính anh, người duy nhất biết rõ em yêu anh đến nhường nào, vậy mà vẫn chọn cách ra đi

jongseong từng là kiểu người luôn che giấu cảm xúc. nhưng có lần em ngã xe, bị trầy nhẹ một bên tay, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà anh khóc như một đứa trẻ. em phải dỗ mãi, dỗ suốt anh mới nín. thì thử hỏi, nếu không yêu đến rút ruột rút gan, thì sao có thể khóc chỉ vì một vết thương nhỏ như thế?

tuy nhiên tình yêu không phải lúc nào cũng thắng được số phận. jungwon từng vì anh mà cãi lời bố mẹ, tay trắng bước ra khỏi nhà, vừa học vừa làm, nhịn ăn nhịn mặc để góp từng đồng trả tiền thuê, tiền điện nước, rồi cả thuốc men khi anh ốm. một người con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp, có gia tài trong tay nhưng quyết định bỏ lại, dốc hết tất cả những gì mình có cho một người tên park jongseong

còn anh, dù xuất thân khá giả, lại muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, nhất quyết không nhận một đồng từ họ. anh đi làm văn phòng, bị chèn ép, áp lực đến mức mất ngủ, vậy mà vẫn cắn răng chịu. cả hai cùng nhau vun vén, tưởng đâu nghèo cũng được, chỉ cần còn nhau

rồi riki, em họ anh, sinh viên năm cuối, sống chung với anh từ hồi lớp 9 nhận được tin chị gái sẽ qua thăm cùng cháu nhỏ. nó mừng rỡ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, đồ chơi, dành trọn một ngày để mong chờ

khi chuông cửa vang lên, người bước vào không phải là chị gái nó. trước mắt chỉ có một chiếc xe đẩy. bên trong là yeona, một bé gái nhỏ xíu nằm với tay chơi với đồ treo trên mái che, mẹ lại chẳng thấy đâu

jongseong bế yeona lên, chơi với cô bé. riki lục tìm xung quanh và phát hiện một lá thư được nhét dưới gối

"xin lỗi, riki. em giúp chị chăm yeona một thời gian...chị đi rồi về"

một lời nhắn ngắn ngủi, không có thêm lời giải thích nào. nó nhìn quanh, không ai quay lại, không có lấy một bóng người. riki ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên như đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. lần đầu tiên trong đời, anh thấy đứa em họ mình, người luôn vui vẻ, cứng cỏi, khóc đến nghẹn cả cổ, đấm tay xuống nền đất nhựa đau đến chảy máu

anh ôm yeona trong lòng mà nghẹn ngào không thở nổi. một đứa bé chẳng biết gì, bị bỏ lại không một lời hứa hẹn. từ khoảnh khắc đó, anh biết cuộc sống mình sẽ không còn như trước

vài hôm sau, yeona sốt cao. ban đầu nghĩ chỉ là cảm cúm thường, anh cho cô bé uống thuốc hạ sốt nhưng chẳng bao lâu lại tái phát, cả người không lúc nào là không nóng ran lên. sau đó, những vết bầm tím lạ lùng bắt đầu xuất hiện trên cơ thể nhỏ xíu ấy. jongseong lo lắng lái xe đưa yeona đi khám, xét nghiệm xong, anh ngồi đỡ đẫn khi nghe bác sĩ chẩn đoán cô bé bị bạch cầu cấp

muốn giữ mạng sống cho yeona thì buộc phải đưa sang mỹ điều trị. ở đó có bố mẹ anh, có điều kiện, có bác sĩ tốt hơn. nhưng đi mỹ cũng đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận điều kiện thừa kế tập đoàn, quay về dưới trướng gia đình, rũ bỏ tất cả những gì đã từng cố gắng xây dựng

quan trọng hơn cả, jongseong không thể đưa jungwon đi cùng. em còn tương lai, còn gia đình, còn cả một đời trước mặt. anh biết nếu mở lời, em sẽ không ngần ngại theo anh, nhưng như thế có khác gì bản thân đang kéo em rơi xuống đáy cùng mình?

jongseong mất nhiều đêm suy nghĩ. sau cùng, anh chọn cách tàn nhẫn nhất, đó là chọn rời đi. tối hôm ấy, anh ngồi lặng trong phòng, viết từng dòng thư để lại. nước mắt rơi xuống từng nét mực. lá thư không dài, nhưng là tất cả những gì anh có thể nói trong cơn nghẹn ngào không lời

anh để lại căn nhà cả hai từng gọi là "nhà mình", để lại hết kỉ niệm, chỉ mang theo những gì cần thiết để lên máy bay. điện thoại anh không tắt, không đổi số, nhưng cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ em

anh vẫn đọc hết những thông báo từ điện thoại. mỗi dòng em viết, em gửi, anh đọc như từng nhát dao cắm thẳng vào tim. từng vết, từng vết, đến khi trong lòng anh chỉ còn lại sự day dứt không thể buông bỏ. jongseong vẫn có mặt tại hàn đến khi riki tốt nghiệp mới cùng nhau sang mỹ chữa trị

ở mỹ, jongseong cùng riki thay nhau chăm yeona. cô bé yếu ớt, xanh xao, từng ngày một giành giật mạng sống với bệnh tật. riki phải bỏ thêm gần một năm để học tiếng, thực tập. còn anh thì chìm sâu vào guồng quay công việc, tiếp quản tập đoàn từ gia đình

ngày qua ngày, anh không còn dám mơ đến một cuộc gọi từ em. thậm chí có lúc anh sợ chính mình. sợ rằng nếu nghe được giọng em, anh sẽ không đủ dũng khí để bước tiếp

thời gian dần trôi. ba năm bẵng đi nhanh chóng. yeona khoẻ mạnh trở lại. riki ra trường, có việc làm ổn định. tập đoàn trong tay anh cũng dần vững vàng. và trong một chiều mùa xuân lặng lẽ, khi hoa anh đào rụng đầy sân, anh quyết định quay về hàn quốc

anh quay về để tiếp quản chi nhánh ở đây và tìm lại người mình yêu. trong lòng anh đã lên kế hoạch từ rất lâu. kể cả nếu hôm nay em không vô tình đến dạy kèm cho yeona, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để gặp lại jungwon, người từng là cả thanh xuân của anh

kể cả em có ghét anh đến tận xương tuỷ, có mắng anh là kẻ hèn, kẻ tệ bạc thì anh cũng sẽ không biện minh gì

nếu một lần nữa anh được đặt vào hoàn cảnh năm ấy và được quyền lựa chọn, jongseong vẫn sẽ chọn rời đi. nhưng lần này, anh sẽ không im lặng. anh sẽ ôm em vào lòng, nói rõ mọi chuyện, để jungwon biết anh chưa từng ngừng yêu em

và cho dù hôm ấy đã nói ra hết tất cả và rời đi bằng nước mắt. thì hôm nay quay lại, jongseong vẫn là vì em. vẫn là vì tình yêu ấy, chưa bao giờ chết đi. chỉ là từng bị vùi sâu trong lòng, chờ ngày được sống lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaywon