8
nhà hàng nhỏ cạnh khúc sông lấp lánh đèn. riki chọn bàn ngoài trời, nơi gió mát và tiếng nước róc rách len lỏi vào giữa những câu chuyện không tên
các món ăn tối nhẹ nhàng. riki kể chuyện công việc, chuyện đồng nghiệp, chuyện yeona viết tên "yang jungwon" kín cả vở. đây chắc là lần đầu sau 3 năm chia tay em cười nhiều như vậy, không phải vì buồn cười, mà vì thấy bản thân được thả lỏng
món tráng miệng được bê lên. riki ngừng nói chuyện phiếm lại, mắt nó chậm rãi tìm đến em
"anh ơi"
"hửm?" - jungwon lấy một miếng bánh flan đưa vào miệng, tiếng nói từ nơi cuống họng
"em không muốn chen vào giữa anh và jongseong. em biết...hai người có một đoạn ký ức lớn, rất lớn"
nhắc đến park jongseong, tay em ngừng hoạt động. jungwon nuốt miếng bánh trong miệng, hạ chiếc thìa xuống, để gọn gàng bên cạnh, lắng nghe tiếp
"nhưng em cũng không thể giả vờ mãi. em không định đợi thêm vài năm nữa để biết mình có cơ hội không"
"em không bắt anh phải thích em ngay. chỉ là, nếu có một lúc nào đó, anh thấy mình có thể thích em thì xin hãy cho em một cơ hội, được không?"
"em thích anh. mười một năm rồi vẫn không thay đổi"
riki cúi đầu, ngón tay xoay nhẹ tách trà. giọng nó nhẹ tênh như mây, cũng nặng nề như đá tảng
jungwon mím môi. lòng em dao động, không phải vì tình cảm, mà vì sợ làm tổn thương người khác. rồi, em nhìn nó, người con trai từng xuất hiện trong ký ức cấp hai, từng bị anh họ mắng ngay trước lớp, từng khóc thút thít sau cánh cửa thư viện vì tủi thân. giờ đã lớn, đã đứng trước em với ánh mắt trưởng thành và chân thành
"anh xin lỗi"
riki khựng lại. nó cười nhạt, nó không bất ngờ lắm về câu trả lời này, chỉ là hơi buồn
"anh rất quý em và biết ơn em nhiều lắm. nhưng lúc này, trái tim anh vẫn chưa thể mở ra với ai khác được"
"anh jongseong vẫn ở đó sao?"
em không trả lời, chỉ nhìn vào ánh nước gợn sóng dưới chân cầu. riki nén lại cảm xúc dâng lên, nó nhìn em dịu dàng rồi gật đầu nhẹ như thể hiểu hết những tâm tư khó nói ra
"vậy thì, em sẽ đợi anh. không phải đợi để có cơ hội, mà đợi đến khi anh thật sự hạnh phúc"
"dù là với ai đi chăng nữa. miễn anh hạnh phúc là em vui rồi"
jungwon quay lại nhìn vào mắt riki, em thấy mắt nó long lanh nước. lần đầu tiên em nhìn nó bằng ánh mắt cảm kích, em nhất thời không biết phải nói gì nên chỉ cúi đầu
trước khi rời quán, em đứng dậy đi vệ sinh. riki vẫn ngồi ở bờ sông, hai chân đung đưa hóng gió, ánh đèn vàng hắt xuống làm nó như một vệt mờ giữa cảnh đêm
còn jungwon, em bước vào lối hành lang sau quán, tay cầm điện thoại lướt lên lướt xuống một cách vô định để lấp đi khoảng im ắng vẫn còn đọng lại sau buổi nói chuyện. lòng em lúc này không rõ là dao động vì những lời riki nói, hay vì cuộc gọi bị từ chối lúc tối. chỉ biết rằng, em thấy không dễ thở
nhưng chưa kịp định hình lại suy nghĩ của mình, cổ tay đột nhiên bị giật mạnh
"ah"
em chưa kịp thốt thành tiếng thì đã bị kéo ngược lại, cả người ngã nhào vào một lồng ngực quen thuộc. một giây tiếp theo, lưng em đập vào bức tường lạnh phía sau, phát ra âm thanh "rầm" vang vọng khắp hành lang
em nhăn mặt vì đau, tay vô thức xoa gáy, đầu hơi choáng váng. nhưng còn chưa kịp định thần thì người kia đã áp sát. ánh đèn vàng rọi xuống làm rõ từng đường nét trên gương mặt người trước mặt. đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn dữ dội như ngọn sóng đang vỡ òa. không thể nhầm lẫn được. là park jongseong
"anh...sao anh lại..."
jungwon chưa kịp nói hết câu, đã bị anh cúi xuống, cưỡng hôn
môi anh dán chặt môi em, không một khoảng hở như thể muốn nuốt chửng tất cả những gì thuộc về em. jungwon vùng vẫy trong cơn bất ngờ, hai tay giơ lên đẩy anh ra, nhưng lực của jongseong quá mạnh. anh giữ chặt cổ tay em, ghì em vào tường, thô bạo mút lấy môi em
jungwon cố cắn chặt răng, mím môi không cho anh tiến sâu hơn. tuy nhiên anh chẳng dừng lại, cứ mạnh bạo cắn vào môi dưới đến mức em bật đau mà hé miệng, để rồi nhân cơ hội ấy lấn vào như thú hoang thấy mồi ngon trước mắt
anh tham lam tìm kiếm, quấn lấy, làm loạn. em đấm vai anh liên tục, nhưng jongseong không hề có ý định dừng lại. thậm chí, sau khi thỏa mãn với đôi môi đã sưng tấy, anh còn cúi xuống cổ jungwon, để lại từng vết hôn đỏ bầm
"đừng..."
em khẽ nấc, tiếng nói tan vào không khí, bị tiếng thở dốc của anh và những âm thanh rên siết đứt quãng làm lu mờ. ánh mắt em đỏ hoe, nước mắt bắt đầu dâng lên, chảy dài hai bên má
em không chống cự nổi nữa. cảm giác bất lực lan khắp cơ thể như là một con búp bê gỗ bị vặn xoắn giữa tay người khác, không một chút tự do nào. mọi nỗi đau xưa cũ chồng chéo lên nhau, tan vào cái đau thể xác khiến em chỉ còn biết buông xuôi. em đứng đó, để mặc anh làm gì thì làm, tay buông thõng, đầu gục nhẹ xuống
chính khoảnh khắc đó, jongseong như chợt tỉnh. anh dừng lại, như bị một xô nước đá hất thẳng vào mặt. ánh mắt anh hoảng loạn nhìn những vệt đỏ trên cổ jungwon, nhìn đôi môi em sưng lên, nhìn ánh mắt trống rỗng như đã chết. cả người anh cứng lại
"jungwon...em...em ổn không?"
jongseong vội buông cổ tay em ra, run rẩy cài lại cúc áo cho em, kéo lại cổ áo, vuốt tóc em muốn xoa dịu. giọng anh đầy hối lỗi, gần như run lên
"anh xin lỗi. anh...anh không nên làm vậy...anh chỉ...anh chỉ giận quá"
"anh thấy em ngồi với riki. em..."
ánh mắt em không nhìn anh. tim vẫn đập dồn dập nhưng không còn là vì cảm xúc, mà là vì sợ, vì tức, vì tủi thân đang dâng lên từng đợt
"em không sao chứ? nói gì đi, làm ơn"
em vẫn không nói gì. chỉ đứng đó, nhìn anh với ánh mắt đã đầy nước
và rồi, tiếng tát vang lên giữa hành lang vắng. mạnh đến mức khiến anh nghiêng cả người, phải vịn tường mới đứng vững. mái tóc được vuốt gọn lúc nãy giờ đã rũ xuống trán, che khuất một phần mắt. má anh đỏ bừng, nhưng ánh mắt còn đau hơn nỗi đau thể xác
jungwon đứng trước mặt anh, tay vẫn còn run vì cái tát khi nãy. nước mắt tràn xuống má nhưng lần này không phải vì bị dày vò, mà vì thất vọng
"em..."
anh định gọi, nhưng jungwon đã quay đi, lặng lẽ kéo áo lại, vuốt tay qua cổ cho đỡ rát, rồi từng bước từng bước rời đi
jongseong không chạy theo, anh không dám. anh đứng lại đó, giữa hành lang vàng đèn, bóng anh đổ dài như một hình phạt. tay siết chặt, mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau góc rẽ
jungwon đi ra khỏi hành lang, đôi chân trôi theo bản năng hơn là ý thức. em không nhớ rõ mình đã đi bao lâu, chỉ cảm nhận được hơi gió lạnh buốt đang lùa vào mặt và những giọt nước mắt chưa kịp khô nay lại bị gió hong đến rát
phía sau, tiếng nhạc từ nhà hàng vẫn rộn ràng, tiếng người nói cười hòa lẫn tiếng đũa va vào chén như một thế giới khác hẳn với cơn choáng váng đang cuộn trào trong lồng ngực em
jungwon đưa tay lên mặt, chậm rãi lau đi nước mắt còn đọng lại. có lẽ không ai nhận ra em vừa trải qua một cơn lốc, bởi gương mặt giờ đã bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đỏ hoe là dấu vết duy nhất
bước ra tới cửa nhà hàng, jungwon thấy riki đang đứng cạnh xe, gió thổi tóc nó bay rối nhẹ. vừa thấy em, riki vội bước lại, định hỏi gì đó, nhưng thấy gương mặt em xanh xao và cái gật đầu khẽ ra hiệu "đừng nói gì", nó chỉ im lặng mở cửa xe cho em
jungwon ngồi vào ghế phụ, kéo dây an toàn, mắt nhìn thẳng. tim vẫn đập mạnh, hơi thở vẫn gấp, nhưng ngoài mặt em không để lộ điều gì. riki lên xe, thắt dây xong cũng không khởi động vội mà nhìn sang em lần nữa, đôi mắt tràn trề lo lắng
"về thôi" - em nói, đầu dựa vào cửa kính, giọng nhẹ bẫng
riki gật đầu, xe lăn bánh rời khỏi bãi đậu. tiếng bánh xe lăn trên nền đá, cuốn đi chút bụi mỏng còn đọng lại sau cơn mưa buổi chiều
trong khoảnh khắc xe vừa rẽ ra khỏi cổng nhà hàng, jungwon thấy một bóng người quen thuộc chạy băng qua sân, dáng cao lớn, vội vã và hoảng loạn như thể sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. là jongseong
anh chạy ra, ánh mắt quét khắp nơi, cho đến khi dừng lại ở chiếc xe em đang ngồi. ánh mắt ấy, ánh mắt tràn đầy đầy sợ hãi và hối hận. anh định chạy đi tìm kiếm em để giải thích, nhưng đã quá muộn
jungwon quay mặt đi, em coi như không thấy. không phải vì không nhận ra mà là không muốn phải đối diện thêm lần nào nữa. mọi thứ vừa rồi vẫn còn in dấu trên môi, trên cổ và cả trong trái tim đang đau âm ỉ. em mệt rồi, thật sự mệt rồi
qua gương chiếu hậu, jongseong nhỏ dần lại phía sau, cuối cùng bị ánh đèn đường nuốt chửng trong bóng tối
riki vẫn im lặng suốt đoạn đường, chỉ để nhạc nhỏ vang lên. là một bản piano không lời, yên ả và chậm rãi, nó hiểu rằng em cần khoảng lặng hơn là những câu hỏi. em tựa đầu vào cửa sổ, mắt khép hờ, lặng lẽ để gió đêm cuốn đi những tàn tích còn sót lại nơi khoé mi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip