9

về đến nhà, jungwon cố gắng chào tạm biệt riki bằng một nụ cười gượng gạo. giọng nói trượt khỏi cổ họng em khô khốc và nhẹ tênh đến mức chính em cũng không chắc nó có nghe rõ hay không. riki không hỏi han gì nhiều, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ quay đầu xe rời đi

cánh cửa khép lại sau lưng, âm thanh nhỏ đến vậy mà vang vọng như một tiếng sập, kéo theo cả chút sức lực cuối cùng trong người em đổ xuống sàn nhà

jungwon đứng bất động giữa phòng trong vài giây, rồi cả người ngã sụp xuống mép giường. tấm drap lạnh buốt áp vào mặt, luồng hơi lạnh từ điều hoà lùa qua cổ áo sơ mi còn nhàu nát khiến em rùng mình. đầu đau như búa bổ, cả người nhức nhối

từng vết hôn tím bầm loang lổ nơi cổ, những dấu vết chưa kịp phai hằn sâu vào da thịt. em cố gắng lết người dậy, tháo đồng hồ, cởi áo khoác, đôi tay run rẩy đến mức phải vịn vào tường mới có thể đứng vững. trước mắt là một mảng tối lờ mờ, mọi thứ như xoay tròn

jungwon vịn vào thành bàn, tìm điện thoại, mở tin nhắn, gõ từng chữ ngắt quãng gửi cho riki, xin nghỉ dạy vài hôm. em không giải thích gì thêm, chỉ để lại một dòng ngắn ngủi như hơi thở mong manh cuối cùng được thở ra trước khi ngất lịm đi

sáng hôm sau, ánh nắng lờ mờ rọi qua khe rèm cửa, căn phòng vẫn tối lặng như không có dấu hiệu sự sống. chuông báo thức vang lên rồi tắt ngúm. điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn, sắp hết pin

jungwon vẫn chưa tỉnh lại, thân thể cuộn tròn trên giường như một cái xác không còn sức sống. lớp áo sơ mi cũ từ hôm qua vẫn chưa thay, cổ áo xộc xệch để lộ những dấu hôn đỏ bầm. gò má em đỏ ửng vì sốt cao, mồ hôi thấm ướt tóc và gối nhưng cơ thể vẫn run lên vì lạnh

ở một nơi khác, tại nhà họ park, yeona ngồi chơi đất nặn mà không thấy bóng dáng anh gia sư xinh đẹp quen thuộc xuất hiện như mọi khi. cô bé ngẩng lên nhìn riki, tay vẫn nặn hình chú mèo nham nhở

"sao hôm nay anh jungwon không đến ạ?" - cô bé hỏi, mắt tròn xoe ngơ ngác

"chắc anh bận, vài hôm nữa sẽ quay lại dạy yeona nhé"

suốt cả ngày, điện thoại của jungwon vẫn trong trạng thái không liên lạc được. kim sunoo được rảnh rỗi định hẹn bạn đi chơi, cậu liên lạc mãi không được sau vài cuộc gọi nhỡ từ sáng đến gần chiều, trong lòng bắt đầu thấy bất an

cảm giác một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi số lần gọi tăng lên nhưng vẫn không ai bắt máy. cậu đứng dậy, mở danh bạ lướt tìm cái tên đã lưu từ rất lâu nhưng chưa từng gọi lại lần nào từ ngày chủ nhân số điện thoại rời đi

điện thoại đổ chuông. đầu dây bên kia bắt máy nhanh hơn cậu tưởng

"alo?" - giọng nói trầm quen thuộc vang lên, có chút khàn vì rượu

sunoo hít một hơi, rồi hỏi thẳng

"jungwon có đang ở chỗ anh không?"

"không, sao thế? em ấy không về nhà à?"

"ừ, tôi gọi điện cũng không bắt máy, không nhắn lại. từ tối qua đến giờ không liên lạc được"

câu nói dứt điểm như một nhát dao cứa vào ngực jongseong. anh đứng bật dậy khỏi sofa, cầm lấy áo khoác, giọng gấp gáp

"cho tôi địa chỉ nhà em ấy"

jongseong lái xe như bay giữa những con phố đông người. gió rít bên ngoài cửa kính không át được tiếng tim anh đập thình thịch trong ngực. hình ảnh jungwon rời khỏi nhà hàng hôm qua, gương mặt đỏ ửng vì khóc, ánh mắt trống rỗng ấy cứ bám riết lấy tâm trí anh. cắn răng, anh đạp ga mạnh hơn. cảm giác hối hận dồn dập như cơn sóng lớn ập vào

đến nơi, anh bấm chuông liên tục nhưng không có ai trả lời, gọi tên cũng không ai đáp. căn nhà im lặng đến lạnh người, chỉ có tiếng chuông cánh cổng vọng lại mỗi lần anh nhấn

jongseong nhìn quanh rồi quyết định trèo tường. anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài, sắn tay áo sơ mi, đôi giày đen đế đỏ dẫm lên mép hàng rào sắt. anh bám tay vào mép ban công tầng hai, cố gắng trèo lên trong cơn lo lắng ngùn ngụt. khi bám được thành ban công, ánh mắt anh lập tức hướng vào trong

cửa kính đóng chặt nhưng bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người. ánh nắng xiên chéo rọi xuống sàn, phản chiếu lên vạt áo sơ mi quen thuộc, khiến tim anh đập thịch một cái

jongseong dùng sức trèo lên, đập tay mạnh vào cửa kính, gọi lớn

"JUNGWON"

"YANG JUNGWON"

không có tiếng hồi âm. đến lúc này, không còn do dự. jongseong giơ chân, dùng lực đạp mạnh vào cánh cửa ban công. một tiếng "rầm" vang lên, lớp kính vỡ tung thành từng mảnh rơi xuống. anh lao vào trong

căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi và hơi thở nóng rẫy. jungwon nằm co quắp trên giường, gương mặt đỏ bừng, trán rịn mồ hôi, đôi môi tái nhợt. cúc áo trên cổ chưa kịp cài lại từ tối qua, dấu vết đỏ thẫm loang lổ trên da vẫn chưa biến mất. bàn tay em buông xuống cạnh giường lạnh ngắt

jongseong lao tới, đỡ lấy em vào lòng. làn da em nóng rực như lò than áp sát vào ngực anh, khiến anh giật mình. anh lẩm bẩm, giọng hoảng hốt

"jungwon.."

"em sốt rồi. tỉnh lại đi, jungwon"

không chần chừ, anh luồn tay ra dưới gáy và chân em, bế bổng lên theo kiểu công chúa. đôi mắt anh cay xè khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé ấy lả đi trong vòng tay mình, mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán. anh lao xuống cầu thang, mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ rồi vòng qua phía ghế lái

chiếc xe lăn bánh trong ánh nắng cuối ngày. tiếng còi xe vang lên ngoài phố, bên trong khoang xe chỉ còn tiếng thở dốc và trái tim thắt nghẹn của người đàn ông vẫn đang run rẩy trên vô lăng. anh liên tục nhân lúc đường vắng lay jungwon dậy, liên tục gọi tên nhưng không có lấy một lời hồi đáp

bệnh viện cách nhà không xa nhưng mỗi phút chờ đợi như kéo dài cả đời. khi xe vừa dừng trước cổng cấp cứu, y tá và bác sĩ lập tức lao ra đẩy băng ca vào. jongseong đi theo, bàn tay vẫn nắm chặt tay em không rời

lần thứ bao nhiêu không biết trong đời, lần đầu tiên sau 3 năm chia tay em, anh thấy mình sợ đến vậy. sợ mất em một lần nữa theo cách đau đớn hơn cả ba năm trước

trong khoảnh khắc cửa phòng cấp cứu khép lại, anh đứng chết lặng. cánh tay buông thõng, ánh mắt mờ đi. trước mặt chỉ còn ánh đèn trắng hắt ra từ căn phòng lạnh lẽo ấy và linh hồn anh như cũng bị giữ lại bên trong

jongseong ngồi sụp xuống ghế chờ. bàn tay anh vẫn còn cảm giác da thịt em chạm vào nóng bỏng và mong manh như một mảnh sứ nứt chỉ chờ vỡ tan

ánh đèn trắng vẫn hắt ra từ khung cửa đóng kín. jongseong ngồi yên lặng trên ghế chờ, ánh mắt dán chặt vào ô kính mờ mờ hơi nước. bàn tay anh đan chặt vào nhau, từng đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh

thỉnh thoảng, anh đứng dậy, đi vài vòng lại ngồi xuống, rồi lại ngước lên như một thói quen vô thức. thời gian kéo dài như một sợi dây cao su bị căng đến cực điểm chẳng biết sẽ đứt lúc nào

mãi cho đến khi đèn báo hiệu phía trên chuyển từ đỏ sang xanh. cánh cửa mở ra, một y tá bước đến, gật đầu nhẹ với anh, báo cáo tình hình sức khoẻ

"bệnh nhân tỉnh rồi. hiện tại vẫn còn hơi sốt nhưng đã qua cơn nguy hiểm. anh có thể vào thăm, đừng nói chuyện nhiều, để cậu ấy nghỉ ngơi"

jongseong đứng bật dậy, gần như lao về phía cửa. đôi chân anh lướt trên hành lang trắng xóa một cách vội vã. gật đầu liên tục sau câu nói của y tá, không ngừng cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ anh

bên trong phòng, ánh sáng đèn đã dịu hơn. tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đều như một khúc nhạc ru người ta vào giấc ngủ. jungwon nằm trên giường bệnh, gương mặt vẫn còn tái nhợt, đôi môi khô nẻ, mái tóc rối bù xõa xuống gối. một dây truyền dịch gắn trên mu bàn tay trái nơi làn da xanh xao

jongseong bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. anh không biết nên nói gì, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. chỉ là trong khoảnh khắc đó, mọi sự tức giận, ghen tuông, mọi tổn thương và sai lầm của đêm hôm qua đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác biết ơn vì em vẫn còn nằm đây, thở đều mỗi giây

khi jungwon khẽ cựa mình, hàng mi dài rung lên rồi chậm rãi hé mở, jongseong gần như nín thở. ánh mắt em vẫn còn lờ đờ. trong vài giây đầu tiên, em không biết mình đang ở đâu. rồi như một phản xạ, ánh nhìn mơ hồ đó va phải gương mặt anh đang ngồi sát bên. đôi mắt ấy mở to thêm chút nữa, sau đó bỗng quay đi, tránh ánh nhìn ấy

"em thấy sao rồi?"

jungwon không trả lời. em chỉ khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. anh không rõ đó là vì mệt hay là vì em không muốn nhìn anh thêm một phút nào nữa

"anh xin lỗi"

jongseong cúi đầu, bàn tay đặt lên mép giường, siết nhẹ

"về tất cả. đêm qua, anh không có lý do gì để cư xử như vậy"

"anh sai"

ánh mắt em mở ra lần nữa. nhưng thay vì giận dữ hay đau đớn, trong mắt em chỉ còn lại sự mệt mỏi

"ra ngoài đi"

"jungwon à..."

"tôi mệt rồi" - vẫn là giọng nói mệt mỏi ấy cắt ngang những từ cuối câu

"để tôi yên, làm ơn"

đó không phải là một lời mắng, cũng không phải một câu nói lạnh lùng nhưng nó khiến lòng anh như bị bóp nghẹn

jongseong không dám chống lại. anh đứng dậy, lùi lại vài bước. trước khi rời đi, anh nhìn em thêm lần cuối. cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều

bên trong, jungwon chậm rãi mở mắt, nhìn theo vết nứt trên trần nhà trắng lạnh. em không còn sức để khóc, cũng không còn lý do để níu kéo điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaywon