#14

cậu ta chợt cười to lên, làm em có chút khó hiểu về vấn đề thần kinh của cậu này.

hs:"cậu nghĩ gì vậy chứ? Tập luyện thôi mà sao mặt cậu căng thẳng vậy?"
jw:"tôi có vẻ hơi bối rối thôi. Đây là lần đầu tôi khiêu vũ với người khác."
hs:"không sao, tôi với cậu cô gắng thể hiện thật tốt trước mọi người được rồi."
jw:"vậy kết thúc prom hôm nay là tôi với cậu đi?" - em vẫn chưa hiểu được những gì cậu nói nên nghiêng đầu hỏi lia lịa.
hs:"chứ sao nữa, phòng tập gần ký túc xá trường nên cậu yên tâm. Đảm bảo uy tín!"
jw:"ừ vậy chốt nhé."

...

***

"không biết bây giờ em ấy ra sao rồi nhỉ?"

bầu trời trở lạnh, hắn ngồi nhăm nhi ly chocolate nóng của mình. Ánh mắt, gương mặt điển trai cũng như thế nhưng có điều là hắn cách xa em tận ngàn cây số. Hắn cứ tập trung vào màn hình máy tính mà quên đi đầu dây bên đó đang cố gắng trò chuyện cùng hắn.

"ngày mai tao khởi hành rồi đấy, em yêu của mày sớm muộn gì cũng nhớ mày đó thôi." - giọng nói của một cậu thanh niên cất ra.

"chắc em ấy cũng sớm bỏ cuộc thôi. Ai rồi cũng thay đổi mà."

"đừng nghĩ bậy thế, em ấy yêu mày thật lòng. Riếc mày coi nhiều phim tình cảm quá rồi."

"không phải chuyện của mày. Lo mà packing đồ cho chuyến này đi."

*tít tít*

"chưa gì đã cúp máy rồi, cái thằng jongseong này simp bỏ bạn luôn."

dạo này hắn có vẻ chăm chỉ vào công việc nhỉ? Không phải đâu, hắn đã tạo acc clone theo dõi em ấy từ mấy tháng nay rồi. Đợi chờ cơ hội về nước này cho em bất ngờ đặc biệt. Cậu bạn hồi nãy cũng do jongseong cử đi về trước để kiểm tra em ra sao.

///

"lee heeseung, bay cẩn thận."

"ừ bro, xử lí công việc xong rồi quay về nhé."

"yên tâm."

***

sau buổi tập kéo dài đến 12h đêm, cả hai đều mệt mỏi ra về. Cũng không quên đến GS25 làm chút mì ramyeon cho ấm bụng.

"jungwon, cậu có định đi mỹ không?"

em ngơ ngác không hiểu tại sao cậu ta lại tiếp tục nói những câu không liên quan.

"không, tôi ở quê nhà làm việc. Mà có chuyện gì?"

"à, tôi có một đứa bạn bên mỹ. Nó cũng làm việc ở mỹ."

em cười cho có lệ vì không khí đầy sự ngượng ngùng của hai người. Có vẻ không chung tần số nên khó bắt chuyện với nhau được.

em vẫn còn khá đói nên đã di chuyển xuống dưới mua vài gói snack ăn cùng cậu ta. Sờ xoạn trong túi quần thì không thấy ví tiền đâu, bối rối đi tìm khắp nơi nhưng trả lại là con số 0. May thật, có cậu ta ga lăng giúp em trả tiền giúp chứ bây giờ chắc em ở đây mãi mất.

"phiền cậu quá, lần sau tôi sẽ trả lại tiền cho cậu." - thật sự em không muốn mọi chuyện đanh ra thế này đâu, do ông trời quyết định mọi thứ đấy chứ.

"không sao đâu, cậu cứ thoải mái."

một bóng dáng xuất hiện trước cửa hàng. jungwon vừa nhìn ngang qua cảm thấy hơi sợ vì trên đời này yang jungwon này không sợ ai chỉ sợ ma cỏ thôi.

"cậu nhìn đi, có cái bóng to to trước cửa hàng." - em chỉ vào hướng bóng đèn đường đang mở và có một người đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hướng này.

"ma cỏ gì chứ? Chắc người qua đường thôi ấy mà. Cũng trễ rồi, chúng ta mau về ký túc xá đi."

em và cậu ta bước ra từ cửa hàng nhưng em vẫn thấy cái bóng đó nhìn theo hướng em đi.

"không được rồi, tôi về trước nhé. Tôi có việc bận." - lee heeseung vẫy tay gấp ráp rồi chạy mất tăm.

///

"trời lạnh rồi, chúng ta đi uống rượu cho ấm người nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip