#5
"tao về rồi đây!"
sn:"huh? jungwon ah! cuối cùng mày cũng về."
rk:"tụi tao chờ mày nãy giờ đó."
jw:"x-xin lỗi, bây giờ cho anh ta vào trong phòng tụi mình đi." / dìu anh ta vào phòng /
sn:"uể? là jay sao?! để tao báo cho jake cái đã." / chạy đi /
không may, bây giờ đã quá khuya rồi. jake đang ngái ngủ trong phòng mình, đã tắt thông báo điện thoại nên gọi cũng như không. chìa khoá phòng cũng do jake giữ luôn.
sn:"aiss, gọi đéo được! giờ sao có thể cho anh ta về phòng được?"
rk:"hmm cũng chịu thôi, cho anh ta ở tạm 1 đêm cũng không có hại gì."
jw:"bây giờ sao..."
rk:"cho anh ta nằm dưới đất."
jw:"điên hả? phải lên giường đàng hoàng chứ cha."
sn:"jw nói đúng đó, trời lạnh vậy mà cho nằm dưới đất dễ bị cảm lắm."
rk:"tao thấy giường jw còn chỗ khá rộng đó, chắc anh ta nằm vừa."
jw:"hả? không lẽ tao nằm chung với hắn?"
rk:"chịu thui."
jw:"không không, tao sẽ nằm dưới đất."
sn:"chắc chưa cha?"
jw:"rồi!"
sunoo bán tính bán nghi liếc jw một cái, nghĩ trong đầu chắc chắn jw đêm nay sẽ nằm cùng jay.
//
02:00 sáng
jw tỉnh dậy giữa đêm khuya như vậy, có lẽ thời tiết bắt đầu chuyển se lạnh nên cậu đã không chịu được nữa. Dù có đấp chăn hay mặc hoodie vào vẫn thấy lạnh cóng. Chần chừ một hồi thì cậu cũng đành lên giường nằm chung với anh ta. Có hơi chật chội chút nhưng không sao, miễn cậu thấy ấm áp là được. Chợt nhìn qua phía hắn, làm cậu nhớ lại buổi tối hôm nay cậu và anh ta đi ăn cùng nhau. Có lẽ anh ta vẫn còn lụy cô gái đó mà tâm sự cùng cậu. Nghĩ tới lúc đó mà chặng lòng lại...biết là cậu đã đi quá giới hạn nhưng mà cậu không thể dừng lại được. Em chạm vào khuôn mặt điển trai của anh, từng giây từng phút nó làm em quặng đau. Em suy nghĩ nhiều đến nổi không biết từ khi nào mà em dần chìm vào giấc ngủ và xoá bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí em.
//
11:00
em mệt mỏi lờ đờ ngồi dậy sau một giấc ngủ dài. Chắc do lúc tỉnh dậy lúc 2h sáng ấy đã làm cho em mệt mỏi nên đã ngủ đến trưa như vậy.
"yang jungwon ah! dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi đấy!"
một giọng nói cất lên từ bên cạnh giường của cậu, vừa có vẻ quen thuộc và vừa xa lạ đối với cậu.
"wtf sao ngủ dậy sớm vậy jongseong? mới có 5h sáng thui mà?"
"ngốc hả? 11h trưa rồi đó nhóc."
cậu hốt hoản nhìn lên đồng hồ thì đã 11h trưa luôn rồi.
"ủa vậy...sao cậu lại ở đây, sao không về ký túc xá mình đi?"
"nay tôi định ở lại ăn trưa cho vui nhà vui cửa thôi ấy mà. Cũng may hôm nay thứ bảy nên ở lại trễ xíu cũng không sao."
"giờ tôi đói bụng quá. Chắc xuống bếp kêu sunoo nấu gì đó ăn."
"khỏi cần, lát nữa tôi nấu."
"hả hả?!"
sunoo:"nay tao lười quá nên lỡ nhờ jay làm bữa trưa luôn rồi hehe."
//
ngồi bấm điện thoại trên sofa đợi hắn nấu ăn xong, đôi lúc cậu cũng nhìn lén hắn đang làm gì dưới bếp nữa. Thấy bấm hoài cũng chán nên cậu chuyển sang kiếm việc gì đó làm để giết thời gian. Hắn đang cắt thịt, cậu liền chạy tới phụ hắn một tay nhưng hắn liền hất tay cậu ra.
"không sợ bị đứt tay như hôm trước à?"
"không, tôi chỉ muốn phụ cậu một tay thôi."
"vậy thì cứ ngồi ở sofa đợi tôi đi, tôi sắp xong rồi."
jw ôm cái tức trong lòng mình mà phải trở lại sofa ngồi.
/ thật sự người ta cũng muốn giúp thật mà tự nhiên không cho giúp. Kì cục! /
jw nói lảm nhảm câu đó trong miệng. Không may là cậu nói quá lớn nên đã làm hắn nghe thấy và nói.
"chửi ai đó? nếu vậy thì cắt thịt dùm tôi đi."
đôi mắt jw trở nên sáng rực rỡ khi nghe thấy câu này của hắn.
jw:"để tôi phụ cậu nha, tôi hứa sẽ không bị đứt tay nữa đâu."
sau vài phút thì jw và jay đã nấu xong, jw cũng thấy mừng vì đã giúp được gì đó cho hắn. Cậu bày tất cả món ăn lên bàn, ngồi xuống ghế mời mọi người ăn.
jw:"chúc cả nhà ngon miệng nhaa."
rk:"woa trông hấp dẫn ghê á, để tui nếm thử."
rk:"ngon ngon, jay nấu là số 1👍"
jw:"đúng rồi, hồi bên câu lạc bộ cũng nấu ngon như vậy."
sn:"chắc mốt nhờ trông cậy vào tài nấu ăn của jay rồi kkk."
//
ăn no nê xong thì hắn lăn đùng ra ngủ khi nào không hay, em cũng buồn ngủ theo mà đã bỏ dở tựa game đang chơi mà lên giường ngủ cùng hắn.
rk:"đù má tình cảm ghê chưa kìa!"
sn:"cơm chó đầy đầu."
rk:"dcm biết vậy kiếm người yêu sớm rồi."
sn:"xạo, mấy người yêu trước của mày quen có mấy tháng là chia tay rồi mà giờ than thở."
rk:"ừ thì..."
//
04:00
jay:"đù má 4h chiều rồi à? Sao không đứa nào kêu tao vậy."
hắn bật dậy vì tiếng chơi game ồn ào của riki phòng bên cạnh.
hắn quay người lại mới thấy em đang nằm quay người lại và co chân lại vì lạnh.
/ trời, nãy giờ mình ngủ không để ý tới ẻm luôn sao? / hắn nhìn dáng ngủ em mà cười thầm trong lòng vì em đáng yêu quá đi mất.
"để tôi đắp chăn cho cậu nhé!"
hắn nhẹ nhàng lấy chăn của hắn đắp lên thân người nhỏ bé của cậu. Cơ thể em lạnh cóng nguyên người nhưng từ khi anh đắp chăn cho em, em lại cảm thấy ngủ ngon hơn rất nhiều rồi.
rk:"cậu không tính kêu cậu ấy dậy hả, lát nữa sunoo rủ đi hongdae đó."
riki bỗng vào phòng hỏi hang hai người.
jay:"à không cần đâu, để cậu ấy ngủ chút nữa rồi lát đi cũng được."
//
06:00
jw:"tôi ngủ bao lâu rồi vậy?"
jay:"lâu lắm rồi đấy, trông cậu ngủ ngon quá nên tôi không đành kêu cậu."
hắn nhìn khuôn mắt ngái ngủ và mái tóc xù lên của em mà chọc em.
jay:"cậu ngủ lâu quá tới nổi tóc xù lên hết trơn trông buồn cười vl." / chỉnh tóc lại cho em /
jw:"biết rồi cha nội, mốt không cần chỉnh tóc cho tôi đâu nha."
em tỏ vẻ mặt nghiêm túc cho hắn sợ.
"aaa sợ quá đi!!!"
"nín dùm nhá."
"không thích à?"
"ừ."
hắn kéo tay em lại làm em bối rối xém nữa ngã vào lòng hắn.
"còn này thì sao?"
"h-hả...bình thường."
em vẫn tỏ vẻ không thích nữa rồi.
nghe vậy, anh lại kéo sát em vào anh nữa.
"giờ thì sao?"
"wtf, anh bị điên hả."
sắp chạm môi đến nơi rồi mà em vẫn tỏ vẻ như không thích làm hắn phải chủ động nữa rồi.
"vậy anh phải sài chiêu cuối thôi."
"hả ch-"
hắn đột ngột hôn đôi môi đỏ hồng của em. Dù em đã đi trap bao người con trai rồi nhưng mà trong lúc này em lại cảm thấy yêu người này vô cùng. Một tình cảm chân thật mà từ trước tới nay em chưa bao giờ gặp từ khi em lừa dối rất nhiều người khác. Anh là nơi an toàn nhất mà từ trước tới nay em gặp được. Em trở thành chính em khi ở bên anh, thật lòng em cảm thấy vô cùng may mắn khi có sự hiện diện của anh trong những ngày cuối năm đại học này của em. Giờ em hiểu tình yêu chân thành là gì rồi.
- xin lỗi mọi người vì ra chap vô cùng muộn màng thế này. tại mình cũng đang trong thời gian ôn thi nên không thể có idea viết ạ TT -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip