#8
sau khi trải nghiệm gần hết các khu trò chơi trong công viên bỗng em cảm thấy chán và cùng hắn đi dạo quanh bờ hồ gần đấy. Cũng là những khung cảnh đó, em và anh đeo chung tai nghe và ngân nga theo những bài hát indie trong playlist của em. Chia sẻ những niềm yêu thích về âm nhạc của đối phương khiến bầu không khí trở nên chỉ dành cho hai người họ. Ngạc nhiên rằng em và hắn đều nghe cùng một nghệ sĩ nên gu âm nhạc hai người có phần giống nhau.
trời bắt đầu dần dần lạnh hơn, dù em chịu lạnh rất kém nhưng mà em vẫn muốn đi đến cây thông noel siêu to ở gần đấy và chụp cùng hắn những bức ảnh kỉ niệm mùa giáng sinh năm nay.
"oaa, cây thông đẹp ghê á ạ."
"chụp ảnh kỉ niệm chứ?"
"đương nhiên là có ạ."
...
"tôi nghĩ em sẽ thích món quà này."
"đây là lần đầu em được người yêu tặng quà đó ạ."
đây cũng chính là lần đầu em được người em yêu tặng quà như vậy. Em chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác này bao giờ. Trước giờ, em toàn vứt đi những món quà của những người em trap, mặc kệ thứ đó đắt tiền hay không. Em trao họ bao nhiêu hy vọng và cảm xúc nhưng lúc đó em chả hề quan tâm đến họ dù chỉ một chút, cứ coi họ là những kẻ người qua đường.
"đẹp chứ nhỉ? Tôi tự làm cho chúng ta đấy."
dù chỉ là một cặp dây chuyền hắn tự làm nhưng đối với em nó là một dấu ấn đặc biệt. Em hoàn thiện bản thân hơn khi gặp hắn, trao cho em những cảm giác dễ chịu và an toàn khi bên hắn. Em không ngần ngại mà nhận lấy món quà ấy.
"uầy trông anh vậy thôi mà khéo tay ghê ha."
"làm vì em không đó."
"dù tương lai chúng ta có xa cách thì hai chiếc vòng này sẽ luôn là vật liên lạc gián tiếp của hai đứa mình."
"anh sẽ không xa cách em đâu."
"hứa đấy nhé?"
"ừm, anh hứa với em."🤙
em nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi hắn khiến hắn vô cùng bất ngờ vì sự chủ động này của em. Hôn chỉ một chút thôi mà em đã ngại chín mặt và ngã vô lòng hắn rồi.
//
11:00
"jongseong à, em buồn ngủ quá ạ..."
"thường thường em đâu ngủ sớm tới vậy đâu nhỉ, chỉ toàn thấy thức khuya cày game với riki thôi."
"chọc em hoàiii, em buồn ngủ thật đó."
"nay thành bé ngoan rồi sao?"
"ya, cõng em về đi ạ..."
đôi mắt em sắp sụp xuống luôn rồi, bây giờ em rất rất muốn về nhà.
"đi màaa, em muốn về."
em cứ kéo lấy áo của anh đòi cõng em cho bằng được. Jongseong bất lực vì sự nhõng nhẽo này của em bồ cũng chiều theo ý em.
"vậy, để tôi cõng em về."
trên đường đi, hắn cõng em đi qua những đám đông đi trên phố. Em ôm chặt lấy hắn như thể không muốn hắn rời bỏ em đi đâu hết. Nhìn em ngủ ngon như vậy hắn cũng yên tâm hơn và đưa em đến ga tàu an toàn.
trong khoang tàu, người em bắt đầu nóng lên và chảy mồ hôi lạnh. Jongseong sờ chán em thì đã nóng lên rất nhiều rồi, khoác lên cho em thêm một lớp áo của hắn. Giây phút này, làm hắn nhớ lại những ngày em và hắn gặp nhau lần đầu tiên ở câu lạc bộ nấu ăn. Lúc nào hai người cứ né nhau ra mà giờ lại dính nhau như keo 502 luôn rồi.
//
cuối cùng thì anh cũng dìu em về ký túc xá rồi. Cả cơ thể em nóng hết cả lên tới nổi không thể nói ra câu nào được với hắn
"không sao, tôi lấy thuốc cho em nhé?"
cả người em cứng đơ lại nhưng vẫn nghe được giọng nói của hắn trong mơ màng.
...
"nào, để tôi dìu em uống nè."
hắn ân cần cầm ly nước ấm và dìu em uống từ từ.
"jongseong, em buồn ngủ quá ạ...anh có thể ôm em ngủ không?"
"ừm được chứ, miễn sao em hết bệnh là tôi vui rồi."
jongseong và em cứ ôm chặt lấy nhau, hơi ấm của em cũng nhường như sưởi ấm cả cơ thể hắn. Chỉ muốn bên em mãi như vậy thôi có được không? Một nơi chỉ có đôi ta biết rằng hai ta say đắm nhau đến nhường nào. Jongseong khẽ vuốt mái tóc của em mà bật khóc trong vô thức, hắn cũng không hiểu sao lại không kiềm chế được cảm xúc của mình hiện tại lại dễ yếu lòng như thế.
"anh yêu em, yang jungwon!"
hắn nói khẽ vào tai em để chứng minh em ấy là của hắn chứ không phải một ai khác cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip