•6•

một buổi sáng đầu thu chớm lạnh lại bắt đầu ở thành phố seoul. bình minh dần ló rạng, mặt trời hôm nay không còn rực rỡ toả sáng như những ngày hạ nóng nực nữa, nó e thẹn núp mình sau những đám mây bồng bềnh, những tia nắng cũng vì thế mà không thể chạm đến cửa sổ để gọi jungwon dậy được.

yang jungwon, nhân viên năm tốt của quán cà phê JP, hiện tại vẫn chưa ngủ dậy.

jungwon nằm duỗi thẳng chân trên giường, đôi mắt nhắm chặt thiu thiu ngủ, rồi như nằm mãi một tư thế khiến cơ thể em hơi mỏi, jungwon liền trở mình, nằm nghiêng hẳn sang bên phải, chân tay vòng qua cái gối ôm, níu nó chặt cứng rồi lại ngủ tiếp. căn hộ của đôi bạn thời thơ ấu vẫn im lìm, mãi cho đến khi sunoo giật mình tỉnh giấc, với tay lên chiếc điện thoại được sạc pin để ở trên cái tủ nhỏ bên cạnh đầu giường rồi cầm lên xem, thì sau đó căn hộ mới xuất hiện nhiều âm thanh sống động.

sunoo giật mình bật người dậy khi thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ. cậu vội vội vàng vàng chạy vào phòng vệ sinh để lau mặt, rồi như nhận ra thằng em trời đánh của mình vẫn đang say giấc, sunoo lại vừa bôi kem đánh răng vào bàn chải rồi vừa chạy sang phòng jungwon để gọi em dậy.

"jungwon, jungwon, dậy ngay thằng này, 7h rồi đấy, mày không dậy ngay là muộn giờ làm đó jungwon!!!"

sunoo vừa lay lay người jungwon dậy vừa bận rộn đưa bàn chải vào miệng để đánh răng. nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường cứ ưm a rồi mè nheo đòi thêm 5 phút nữa, sunoo thấy bản thân mình sôi máu vô cùng. cậu nhìn quanh phòng một lượt để tìm thứ gì đó đánh thức jungwon dậy, đang di chuyển đến góc để đồ của jungwon, sunoo nhìn thấy poster của một bộ phim mới nổi gần đây, sau đó liền bất giác nhớ đến lời dụ dỗ tối qua của jungwon mà thấy hối hận.

quay ngược trở lại vào đêm hôm qua, lúc mà sunoo đang nằm trên giường đắp mặt nạ và lướt mạng xã hội như một thói quen trước khi đi ngủ, thì jungwon đột nhiên xông thẳng vào phòng cậu rồi nằm đè lên người sunoo làm cậu la oai oái.

"mày đi xuống ngay jungwon, đau bụng anh"

jungwon nghe anh nói thế cũng ngoan ngoãn trèo xuống giường, rồi em lại đưa ánh mắt to tròn lên nhìn chằm chằm vào anh, vừa nhìn vừa hơi mím môi, hai tay còn chắp lại vào nhau tỏ vẻ đáng thương vô cùng. biết chắc thằng nhóc này lại định xin xỏ cái gì đó, sunoo dứt khoát quay lưng về phía jungwon, tay vẫn cầm điện thoại lướt web, tỏ ra như jungwon không hề tồn tại ở chỗ này. nhưng yang jungwon là ai cơ chứ, là kẻ không biết bỏ cuộc trước khó khăn thử thách đó.

"anh sunoo, xem phim với em đi mà"

"không, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa, anh không xem đâu"

"đi mà, phim này hot lắm luôn!!!"

"anh bảo không rồi mà, mày xem một mình đi"

"nhưng mà phim này có diễn viên anh thích đóng đó"

nghe đến đây, sunoo khựng người lại vài giây, rồi chẳng cần suy nghĩ gì thêm mà dứt khoát quay lưng lại đối diện với jungwon.

"thật à?"

"thật mà, em nói dối anh làm gì. em còn có poster cơ, đây nè"

nói rồi jungwon chìa tay ra tấm poster mới toanh mà em giấu sau lưng mình nãy giờ. thấy thế, sunoo nhanh tay chộp lấy tấm poster để mở ra xem, và quả nhiên, jungwon chẳng nói dối cậu tẹo nào

"uầy, jungwon không nói dối thật kìa.. mà sao mày có nó vậy em? đừng nói là mày ăn trộm nhá??"

"anh hâm à! bạn em cho mà, nó nói là nó đi fanmeeting nên được tặng, nhưng mà ban tổ chức đưa lố một tấm nên nó cho em mà!!!"

"à, thế mà anh cứ tưởng.."

"anh cứ nghĩ xấu cho em.. à mà, nghe nói phim này là thể loại anh thích đó. em cũng nghe bạn review về phim rồi, nó bảo em là hay lắm, xem mà quên cả thời gian luôn cơ ấy"

nghe thấy vậy, hai mắt sunoo sáng rực lên. thế là sau đó chúng ta có cảnh một anh một em hớn ha hởn hở dắt tay nhau ra phòng khách ngồi chùm chăn xem phim đến tận tờ mờ sáng mới chịu mò vào giường đi ngủ. và kết quả thì khỏi phải nói, cả hai đứa đều cùng ngủ quên luôn chứ sao..

sunoo vỗ bẹp cái vào trán rồi thở dài. nếu biết vì nghe theo lời đó của jungwon mà bản thân rơi vào tình trạng nước đến mũi mới nhảy như bây giờ, sunoo đã dứt khoát từ chối lâu rồi chứ không phải đứng đây mà đạp jungwon dậy đâu..

"yang jungwon!!! dậy ngayy, mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi!!!"

"cho em thêm 5 phút.."

"3 phút cũng không, dậy ngay!!!"

sunoo tích cực đạp còn jungwon thì tích cực trùm chăn ngủ tiếp.

thằng nhóc cứng đầu, hôm nay mà hai đứa đi làm muộn thì anh giết mày.

và nhờ vào sự kiên trì không ngừng nghỉ của sunoo, jungwon cuối cùng cũng đã rời giường sau 2 phút.

"sao anh gọi em gấp thế? ơ mà anh đi đâu à, sao mà mặc quần áo chỉnh tề thế?"

jungwon ngáp ngủ dụi dụi mắt, nhìn thấy chiếc quần jeans tối màu cùng cái áo phông rộng thùng thình đang được sơ vin vào bớt của sunoo, jungwon thật sự thấy nhiều dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu.

sunoo thấy cảnh này thì chẳng cần ai phải nhắc, cậu tự động lôi đứa em trời đánh của mình xuống giường rồi đẩy vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng và dứt khoát làm jungwon vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài đột nhiên tỉnh cả ngủ. nhiều lúc ngẫm nghĩ lại mới thấy, sunoo tự thấy chắc hẳn mình phải nghị lực lắm thì mới có thể chơi cùng jungwon lâu như thế được..

"bây giờ là 7 giờ 15 phút và 15 phút nữa sẽ tính giờ vào làm. từ nhà đến quán mất 10 phút, thế nên mày có 5 phút để đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chải đầu, tìm tất, tưới nước cho cây và ra khỏi nhà, jungwon ạ."

"gì!? sao mà gấp thế?? hôm nay mình cũng có vội gì đâu anh??"

"em tôi ơi, hôm nay là thứ hai, thứ hai ạ chứ không phải chủ nhật, không phải ngày nghỉ đâu. hôm nay là ngày đi làm cưng ạ!!"

như sét đánh ngang tai, jungwon đang mắt nhắm mắt mở chà bàn chải vào răng, nghe sunoo nói xong như gắn mô tơ vào người, bàn tay chậm rì đột nhiên di chuyển nhanh đến phát ra cả tiếng gió.

"ao anh ông ắc em ớm?!?!?"

"thì đã nhắc từ tối qua là nay phải đi làm rồi mà đứa nào cứ cứng đầu đòi xem phim đấy thôi. tự làm tự chịu nhé. anh xong rồi, ra ngoài trước đây"

jungwon trợn to mắt nhìn người anh yêu dấu đang rời khỏi phòng. em nhỏ khóc ròng, vừa mếu máo vừa vội thay quần áo thật nhanh để đi làm.

jungwon cứ vừa làm vài việc cá nhân vừa than trời trách đất, sau đó liền quay xuống xoa xoa chiếc bụng trống rỗng của mình.

bụng à, hôm nay phải để mày nhịn đói rồi..

.

"anh sunoo ơi, em đói quá.."

jungwon đứng ngả cả người vào ni-ki, mắt nhìn về phía sunoo đang bận bịu lau dọn bàn rồi than thở. ni-ki bị anh lớn dựa thì buồn cười, vừa pha chế vừa nghe anh than thở cũng hay ho ra phết. tiếng nhạc hoà với tiếng bụng anh jungwon kêu gào chắc sẽ là âm thanh mà đến cuối đời ni-ki cũng không thể quên được, vì nó hài hước vô cùng.

thằng nhóc cười khúc khích làm jungwon lại càng thấy khổ sở. sao mà tầm nhìn trước mặt mờ quá vậy trời??

sunoo đang kê lại bàn, nghe đứa em nhà mình hết than rồi lại lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, cậu chàng thở dài.

"ai bảo dậy muộn, tự làm tự chịu"

"ơ!! anh cũng dậy muộn giống em mà sao anh không đói à??"

"à, trong lúc đợi mày thì anh tranh thủ ăn nốt cái bánh mì cuối cùng trong tủ rồi"

"thảo nào nãy em tìm mà không thấy cái nào!!!!"

jungwon bật cả người dậy rồi nói lớn, sau đó thì tựa như hết sức lực mà ngã người vào cậu em bên cạnh. ni-ki cũng vì thế mà mất đà, hai chân loạng choạng, đôi tay thì chới với tìm điểm dựa, nhưng nhìn ra phía sau lại là ba, bốn cây sen đá yêu quý của anh chủ, ni-ki liền chấp nhận số phận thê thảm của mình rồi để cho bản thân tự do ngã uỵch xuống đất. jungwon đang than trời trách đất cũng thấy phía trước chao đảo, sau đó liền theo đà mà ngã, đè hẳn lên người của ni-ki.

cú ngã của cả hai làm quán cà phê chấn động một phen. sunoo đang lau bàn cũng phải bỏ dở công việc mà chạy ra xem hai đứa em mình thế nào, sau đó thì bị cảnh tượng một lớn một nhỏ đè lên nhau, nằm sõng soài dưới sàn nhà mà cười khanh khách.

"á há há há, hai đứa làm cái gì thế??"

jay đang làm việc trên tầng, nghe tiếng động lớn bên dưới cũng nhanh chóng bật dậy khỏi ghế rồi chạy xuống dưới, vội đến nỗi mà quên luôn cả gập laptop lại.

"tôi nghe thấy tiếng động lớn bên dưới, có chuyện gì thế? jungwon với ni-ki đâu rồi?"

"ơ-ở dưới ạ" sunoo đứng dựa vào quầy ôm bụng cười, nghe anh chủ hỏi thì liền chỉ tay xuống dưới đất, vừa nói vừa nhịn cười.

jay nghe thế thì đi về phía quầy rồi cũng ngó đầu xuống, thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ đang nằm la oai oái thì chỉ bất lực thở dài.

"anh jungwon, em đau!!" ni-ki bị jungwon nằm đè lên khiến cơ thể nhóc dính chặt xuống dưới sàn, một bên eo bị khuỷu tay của anh lớn đè vào làm nhóc đau đớn kêu to.

"anh cũng đau chứ bộ, trật chân rồi nè!!"

"anh mà trật chân thì em bị chấn thương não à!?!?"

"nè nha, đau thật đó chứ, đợi anh bớt đau thì anh mới dậy được chứ nhóc này!!"

"anh nặng như heo ấy, nằm xíu nữa để em bẹp dí dưới này luôn à!! anh dậy đi!!!!"

"biết rồi nè, đợi coi. anh sunoo đừng có cười nữa, kéo em lên coi!!"

jungwon la lớn, đưa tay về phía sunoo đòi được kéo, nhưng tiếc là sunoo lại đang bận cười quá, bận đến nỗi hai mắt díu chặt lại, cả người ngả về bàn rồi tiếp tục ôm bụng cười.

jay thấy một màn hỗn loạn trước mặt chỉ biết thở dài. anh sợ thời khắc này mà có người bước vào quán thì chắc hẳn người ta sẽ bỏ chạy cho xem. còn vì sao người ta bỏ chạy á? vì xấu hổ thay cho quán ấy mà.

thấy jungwon và ni-ki vẫn hì hục để tìm cách đứng dậy, jay liền tốt bụng đưa tay mình ra, ngỏ ý muốn jungwon nắm tay mình.

"ui chà, nay sếp tốt bụng quá"

nhưng jungwon chỉ đáp lại bằng một câu nói rồi làm ngơ luôn bàn tay của jay.

"..."

anh sếp trẻ bất lực chồng chất, thở dài hẳn mấy hơi rồi nhíu mày nhìn jungwon, hơi hắng giọng lại đe doạ.

"cậu jungwon cứ như này là đang làm lãng phí thời gian làm việc của bản thân cũng như của người khác, điều này được tính vào không nghiêm túc trong giờ làm. nếu cậu không đứng dậy ngay trong 10 giây thì lương tháng này sẽ trừ 10%"

"ê, sao anh nói không trừ lương tôi nữa mà???"

"tôi chỉ bảo là sẽ không trừ lương cậu tuần trước chứ không phải cả tháng này, thế nên nếu tôi muốn, tôi vẫn trừ lương bình thường."

"ê?!?"

jungwon bất mãn trừng mắt nhìn anh chủ, nhưng anh chủ chỉ nhìn chằm chằm đáp lại rồi bắt đầu đếm giờ. đến nước này thì jungwon cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng bật dậy. nhưng khổ nỗi, hiện tại, cả cơ thể em như mất hết sức lực, tầm mắt thì mờ dần và đầu bắt đầu choáng. jungwon cố hít một hơi thật sâu để đứng dậy, nhưng dù đã cố gắng lắm, cơ thể jungwon vẫn chẳng nhúc nhích nổi. lúc bấy giờ, em nhỏ mới để ý đến bàn tay vẫn đang đưa ra mà không có dấu hiệu thu lại của anh chủ. jungwon chần chừ một lúc, mãi cho đến khi jay đã đếm ngược đến giây thứ 3, em mới vội vàng nắm lấy bàn tay của anh sếp rồi lấy đà để đứng dậy.

sunoo sau khi cười xong thì đứng một bên, chứng kiến một màn này liền nghĩ thầm trong bụng rằng sao mà anh chủ của cậu mâu thuẫn quá, vừa muốn giúp mà vừa muốn phạt người ta là như nào hả anh chủ??

"nè jungwon à, mày có sao không đấy hả em? sao mà mặt tái mét thế kia?? ngã mạnh quá nên máu không kịp lên não à?"

để ý thấy sắc mặt của jungwon không được tốt, sunoo liền lo lắng hỏi thăm.

đừng nói với cậu là chỉ ngã một cái thôi mà thằng nhóc này đã đổ bệnh rồi nhé, vì nó vô lý quá thể ấy chứ?!?

jay vẫn đang nắm bàn tay của jungwon để giúp em nhỏ lấy lại thăng bằng, nhưng nghe thấy lời hỏi han của sunoo, anh cũng thấy nghi ngờ. rõ ràng là đã đứng dậy từ một phút trước rồi nhưng tại sao cơ thể của jungwon vẫn cứ ngả nghiêng mãi vậy??

sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt jay. anh kéo một chiếc ghế ở gần đó rồi đỡ jungwon ngồi xuống. sau khi để em nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, jay mới ngồi xổm xuống, hơi cúi mặt để nhìn rõ ngũ quan của jungwon rồi ân cần lên tiếng.

"cậu jungwon này, cậu đang thấy thế nào? có thấy chóng mặt hay buồn nôn không? có còn nhìn rõ tôi nữa không? jungwon ơi?"

jungwon lúc này chỉ nhìn thấy anh chủ đang mấp máy cơ miệng chứ tuyệt nhiên không nghe thấy jay nói câu nào. em nhỏ hơi ngả người về phía trước rồi lắc đầu, sau đó thì im lặng không nói gì nữa.

jay bấy giờ lo sốt vó. anh quay sang nhìn khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng của sunoo rồi bình tĩnh hỏi thăm.

"sáng nay jungwon đã ăn gì chưa?"

"chưa ạ. sáng nay bọn em dậy muộn, vội đi làm quá nên jungwon nó chưa kịp ăn sáng ạ"

jay nghe thế liền thở phào một hơi. ra là chưa ăn sáng nên cơ thể mới trở nên mệt mỏi như thế. anh xoa nhẹ vào mu bàn tay của jungwon trước khi bật người đứng dậy, hướng về phía tiệm bánh đối diện mà bước ra khỏi quán. trước khi đi, jay còn ngoái đầu lại, đặt ra một điều luật mới mà nghe xong, sunoo và ni-ki đột nhiên thấy yêu anh chủ vô cùng.

"bắt đầu từ ngày mai, mọi người phải ăn sáng trước khi đi làm nhé. có muộn một hai phút cũng không sao, tôi sẽ châm chước bỏ qua. nhớ là phải ăn sáng đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ bản thân, đây là luật mới của quán và vẫn như cũ, nếu vi phạm thì sẽ bị trừ lương. mọi người nhớ lưu ý để không phạm lỗi nhé. giờ thì sunoo và ni-ki để ý jungwon giúp tôi, tôi đi một chút rồi quay lại ngay."

2024.09.17  Tues
🍀💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip