•7•

"dạ vâng, cháu cảm ơn bà ạ. chúc bà một ngày mới tốt lành ạ!"

sunghoon sau khi trò chuyện với bà cụ một hồi thì vui vẻ tiễn bà ra về. anh chàng cúi người 90 độ rồi lễ phép chào bà thật to làm bà cụ thích chí cứ cười mãi. cho đến khi bà cụ khuất bóng sau con ngõ, sunghoon mới đứng thẳng người lại rồi tiếp tục quay về với công việc của mình. đang loay hoay xếp lại mấy chồng bánh về rổ thì đột nhiên, sự xuất hiện của jay làm sunghoon giật bắn mình.

"giật cả mình, thằng điên này. tự nhiên mày sang đây làm gì?"

"tao sang đây làm khách. sao? khách đến mà không chào đón à?"

"à riêng mày thì không, mời lượn dùm. anh đây còn bao nhiêu việc, không rảnh tiếp chuyện với chú"

jay giật giật một bên mắt. anh nhíu mày nhìn bạn mình rồi chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà đá thẳng một phát vào bắp chân cậu làm sunghoon cảm thấy đau nhói. cậu quay lại nhìn jay, người đang hướng về phía một rổ bánh sừng bò đang được xếp ngay ngắn ở phía đối diện mà nhìn chăm chú. sunghoon gãi đầu thắc mắc.

"mày dở chứng à? tự nhiên đá tao. mà mày mua bánh thật à? tưởng mày ăn sáng rồi chứ?"

"thì ăn rồi. bánh này mua cho người khác"

"á đù"

sunghoon nghe thế liền phấn khởi chạy lại chỗ người bạn lâu năm của mình. cậu chàng cười lộ ra hai bên răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt hơi híp lại, trông đến là duyên. sunghoon nhanh chóng tiến đến chỗ jay rồi khoác tay lên vai anh, đầu ghé sát xuống, đến khi giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau một găng tay, sunghoon mới thì thầm hỏi nhỏ.

"nè hỏi thật, mày có đối tượng rồi à?"

"tin tao đá mày cái nữa không?"

"ơ hỏi thật mà. thế thì tao hỏi câu khác. bánh này mày mua cho ai đấy?"

"nhân viên của tao"

"gì?!"

sunghoon bất ngờ mà nói lớn. âm thanh này lớn đến nỗi mà khiến jake, người đang nằm nghỉ ở trong cũng phải bật dậy rồi lọ mọ đi ra tìm chủ nhân của giọng nói.

bước ra với trạng thái ngái ngủ, jake tiến đến bên quầy, tìm một chiếc ghế quanh đó rồi ngồi phịch xuống, chăm chú nhìn hai đứa bạn mình làm trò.

bên này, sunghoon vẫn đang bất ngờ với câu trả lời của jay. cậu chàng hơi nhích người lại gần nữa rồi lại thì thầm to nhỏ gì đó với jay làm jake cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

"ê hai thằng kia, có biết là tao đang ở đây không? nói chuyện riêng hai đứa mà không có tao không thấy xấu hổ à?"

nhưng đáp lại câu hỏi của jake chỉ là sự im lặng từ hai con người đứng cách cậu không xa. jake giận tím cả người, quyết định đứng phắt dậy rồi bước qua chỗ của jay, đôi tay vòng rộng ra rồi ôm lấy một bên vai của jay và sunghoon, sau đó thì cũng ghé mặt vào hóng chuyện.

"nè, nói chuyện gì đó?"

"thằng jay có đối tượng rồi mày ạ. nó mua bánh cho người ta mà bốc phét là mua bánh cho nhân viên kìa"

"mày có thôi đi không hả sunghoon? đã nói là mua bánh cho nhân viên rồi còn gì!"

"ô vãi jay à, có chuyện mà giấu anh em thế à, mày có thấy mày tồi không. đã hứa làm anh em chí cốt thì phải tâm sự nhau nghe với chứ!?"

"hai cái thằng hâm, ai làm anh em với chúng mày? ra tính tiền cho tao, nhanh lên"

"nói người tình trong mộng của mày là ai đi rồi tụi tao tính tiền cho"

"tao mách anh heeseung"

"ê, chơi kì mày! lớn rồi còn chơi mách!"

sunghoon nghe bạn doạ thế liền chỉ tay vào mặt bạn nói lớn, sau đó cũng ngậm ngùi giật khay lấy bánh của jay rồi mang ra thanh toán. jake đi theo sau sunghoon rồi đứng lại ở bên cạnh jay. cậu đưa tay lên khoác vai bạn mình, mắt vẫn nhìn vào mấy chiếc bánh đang được sunghoon gói xinh xắn vào trong túi giấy rồi chầm chậm tiếp tục thăm dò.

"nè, không có đối tượng thật à?"

"tao đá mày cái giờ" jay hơi nhíu mày lại sau câu hỏi của bạn, sau đó liền giơ khuỷu tay ra, húc một cái nhẹ vào bên sườn của jake làm cậu chàng cười khà khà.

"thế mua bánh cho ai đấy? sunoo, ni-ki hay jungwon?"

"jungwon."

"ồ, sao mà lại mua bánh cho ẻm thế? jungwon bị làm sao à?"

"ừ. sáng nay đi làm vội quá nên jungwon chưa kịp ăn sáng"

"đù, mày bóc lột sức lao động của người ta thế jay?"

sunghoon đang bận rộn gói bánh rồi nhập hoá đơn, nghe bạn kể chuyện thế thì liền nhanh nhảu xen vào mấy câu, sau đó vì tiếng cười của jake và cái lườm của jay mà đột nhiên thấy chột dạ rồi trở nên im lặng.

đùa tí gì căng??

jay sau khi đưa tiền rồi nhận túi bánh từ bạn mình liền ung dung rời khỏi quán. trước khi đi còn doạ rằng sẽ mách anh heeseung là jake và sunghoon làm việc không nghiêm túc làm hai người tức điên, miệng liên tục xuỳ xuỳ đuổi jay giống như đuổi vong, sau đó liền cùng nghĩ thầm trong bụng rằng vô phúc lắm mới có thằng bạn như nó.

đợi cho đến khi jay đã trở về quán cà phê đối diện, jake mới tựa hẳn người vào quầy, mắt nhìn đăm chiêu về một điểm gì đó rồi quay đầu sang hỏi sunghoon, người đang chuẩn bị lim dim buồn ngủ.

"ê nè, mày có thấy jungwon trông quen quen không?"

"sao? jungwon là người quen của mày à?"

"không, điên à, quen thì đã nhớ"

"thì mày bảo jungwon trông quen quen còn gì!?"

jake tức muốn nổ phổi. cậu quay người lại, cốc vào đầu thằng bạn mình một cái rồi cũng kiếm cái ghế gần đó mà ngồi xuống.

"ý tao không phải thế"

"thế ý mày như nào?"

"sao tao cứ có cảm giác rằng tụi mình đã nhìn thấy jungwon ở đâu rồi ấy, trông quen lắm luôn. hình như là gặp từ lâu trước đấy rồi"

"giời ạ, từ lâu rồi thì ai mà nhớ được. khéo mày nhìn nhầm jungwon thành ai cũng nên, mới gặp thằng bé tuần trước mà đã bảo gặp từ lâu rồi, hâm vừa" ngừng một chút rồi ngáp dài một hơi, sunghoon đưa tay lên dụi mắt, sau đó liền tranh thủ vứt lại công việc đang dang dở cho jake rồi lẻn vào phòng nghỉ mà chuồn mất.

"mày ra xếp lại chồng bánh mì giúp tao nhá, mỏi mắt quá nên đi nghỉ tí đây. thế nhá!"

jake, đến lúc hoàn hồn được thằng bạn mình mới nói gì thì cũng muộn mất rồi. cậu chàng chỉ lặng lẽ thở dài, sau đó liền chống tay xuống bàn để đứng dậy, chầm chậm tiến về phía quầy bánh. vừa xếp bánh, jake vừa liên tục lục lại trí nhớ của mình.

nhớ lại dáng vẻ tươi cười hay cách nói chuyện hóm hỉnh của jungwon, jake lại càng chắc chắn. rõ ràng là quen lắm, chắc chắn jake đã từng thấy ở đâu rồi!!

.

sau khi cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, jungwon mới cầm cốc nước trên bàn, uống vào một hơi rồi thở phào thoả mãn, tựa lưng ra phía sau rồi xoa xoa bụng. đúng là trời đánh tránh miếng ăn, cứ tưởng nhịn đói được đến bữa trưa nên jungwon mới không chuẩn bị gì, ai mà ngờ đến nửa buổi sáng đã đói suýt ngất rồi, may mà có anh chủ, không thì em thật sự sẽ lăn đùng ra đây bất tỉnh vì đói mất thôi.

nghĩ đến người vừa mới cứu vớt mình một mạng, jungwon hơi e dè liếc sang người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn được đặt ở góc cuối của quán chăm chú làm nốt việc, em nhỏ thấy ngượng ngùng.

jungwon hơi gãi nhẹ bầu má, liếc liếc sang sunoo và ni-ki đang bận rộn lướt điện thoại ở quầy thu ngân rồi ảo não cúi gằm.

ông chủ thì bận bịu với công việc, còn nhân viên thì ngồi chơi cắn hướng dương, không biết ai mới là người làm công ăn lương luôn hà.

"nè, có khách đang đến đó, anh sunoo với ni-ki mau tập trung làm việc đi"

jungwon hơi hắng giọng nói to, vội vàng đứng dậy rồi chạy ra quầy, miệng nhỏ chu ra đuổi sunoo và ni-ki về đúng chỗ của mình.

"kính chào quý khách, cho hỏi chị muốn dùng gì ạ?"

sunoo sau khi nhét điện thoại vào túi quần liền thẳng lưng, đầu hơi cúi, niềm nở chào đón vị khách hàng đầu tiên của quán.

cô gái đối diện cũng mỉm cười lại với sunoo. mất khoảng 1 đến 2 phút nhìn menu, cuối cùng cô cũng gọi một cốc americano và một đĩa hướng dương.

"cho hỏi chị đi mấy người ạ?"

"à em đi 2 người ạ, bạn em đang đến"

sunoo gật gật đầu như đã hiểu, sau đó chỉ cho khách hàng chỗ ngồi dành cho 2 người ở phía bên phải của quán, thanh toán cho khách và ới cho jungwon biết những thứ em nhỏ cần phải làm.

jungwon sau khi nhận lệnh liền bắt tay vào làm, đến lúc làm xong cũng là chuyện của 10 phút sau rồi.

"dạ, một americano và một hướng dương của chị ạ. chị cho em gửi nhé!"

"à vâng, em cảm ơn"

cô gái cười mỉm cảm ơn jungwon, sau đó liền nhìn jungwon một chút rồi ngập ngừng hỏi nhỏ:

"cái người ngồi ở phía trong góc của quán đó ạ, phiền anh có thể sắp xếp cho anh ấy ngồi ở vị trí khác mà khuất tầm nhìn từ bàn em được không ạ?"

jungwon nghe xong liền ngớ người, lần đầu em nghe thấy yêu cầu này từ khách hàng đấy. anh sếp nhà em đẹp trai quá trời, mắc gì phải giấu đi vậy?

"chị có thể cho em hỏi lí do vì sao được không ạ? vì em cần có lí do chính đáng thì mới làm thế được ạ."

"thật ra chuyện cũng khó nói, nhưng mà anh có thể giúp em trước rồi em sẽ nói lí do được không ạ? vì bạn em cũng gần đến rồi"

"? bạn chị thì liên quan gì đến chuyện này vậy ạ"

"anh có thể giúp em trước đ-"

"kính chào quý khách"

tiếng chào to của sunoo chính thức cắt ngang cuộc trò chuyện này của jungwon và khách hàng. em nhỏ liền đứng thẳng dậy, định bụng rời đi để chuẩn bị cho yêu cầu tiếp theo thì đột nhiên, cái nhìn đầy chăm chú của vị khách mới đến và thái độ của cô gái ban nãy làm jungwon tò mò.

gì đây? ong bướm của sếp nhà mình đấy à?

vị khách mới đến, sau khi nhận ra hành động nhìn chằm chằm người khác đầy thô lỗ của mình thì bối rối quay trở lại, oder vội một cốc nước cam rồi nhanh chóng tiến về phía cô bạn của mình.

jungwon sau khi đã quay trở về chỗ làm việc, nhìn thấy thái độ và hành động của cô gái mới đến, chẳng hiểu sao, em nhỏ ước quả cam mình đang vắt sẽ thật chua, chua đến nỗi mà uống vào sẽ không thể mở nổi mắt.

"nè, anh đuổi sếp lên nhà làm việc đi. anh ta cứ ở đây làm cản trở công việc quá"

jungwon đổ nước cam mới ép vào cốc, cố tình lấy thật ít đường đổ vào nước, khuấy đều một hồi rồi bỏ ra chỗ khách hàng với câu nói lưng chừng làm sunoo hoang mang chả hiểu thằng nhóc nhà mình muốn gì.

jungwon không nhanh cũng không chậm đặt cốc nước cam xuống bàn, mắt hơi liếc về cô gái vẫn đang nhìn chằm chằm anh chủ nhà mình rồi hơi quay đầu nhìn jongseong. ài, sao mà phiền phức quá.

"chị ơi, nếu chị cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy thì người khác sẽ nghĩ chị là người mất lịch sự đó ạ"

"a-à vâng. mà cậu ơi, mình có thể nhờ cậu chút việc được không ạ?"

"nếu em không muốn giúp chị thì có được không ạ?"

".."

jungwon nhìn gương mặt đầy sượng trân của cô gái, trong lòng liền nảy sinh cảm giác thoả mãn. nhưng nghĩ lại dù gì người ta cũng là khách, jungwon liền hắng giọng, giả vờ như mình vừa nói đùa, mắt hơi híp lại, miệng cười nhẹ rồi nói lại.

"dạ em đùa thôi. chị muốn em giúp chuyện gì ạ?"

cô gái thấy thái độ thay đổi đầy lạ kì của jungwon thì hơi e dè, sau đó cũng mạnh dạn, chìa điện thoại của mình ra rồi thỏ thẻ nhờ jungwon.

"cậu có thể giúp mình x-xin thông tin liên lạc của anh trai ngồi trong góc kia không ạ?"

"?"

giờ thì jungwon thật sự không muốn giúp tí nào.

hơi mỉm cười miễn cưỡng, jungwon đón điện thoại từ tay cô gái kia sang phía mình, sau đó liền chầm chậm tiến về phía anh chủ. sau khi đứng trước mặt anh, jungwon liền chìa chiếc điện thoại ra, che trước màn hình laptop đang sáng đèn của jongseong, thành công thu hút sự chú ý của anh sếp trẻ.

dù không biết chuyện gì, jongseong vẫn nhận lấy điện thoại rồi tò mò ngẩng lên nhìn khuôn mặt đầy nhăn nhó của jungwon. anh hơi buồn cười, chiếc điện thoại lạ hoắc mà anh biết chắc không phải của jungwon được jongseong đặt xuống bàn. hơi chống cằm, jongseong ánh mắt đầy ý cười nhìn jungwon.

"ai lại trêu nhân viên năm tốt yang jungwon rồi?"

"ai trêu? có người nhờ tôi xin thông tin liên lạc của anh"

"ai thế?"

jungwon chẳng nói gì, chỉ âm thầm chỉ tay về phía bàn của hai cô gái kia. sau khi biết rõ ai muốn xin thông tin liên lạc của mình, jongseong hơi nhíu mày, sau đó liền trả lại điện thoại cho jungwon, bảo rằng không cho, hỏi lí do vì sao thì jongseong cũng chỉ bảo là bạn học cũ có quan hệ không tốt nên không muốn cho.

lúc đầu jungwon vẫn tin là như vậy, cho đến tối hôm đó, khi mà em nhỏ ngẫu hứng muốn stalk anh chủ nhà mình thì jungwon mới biết sự thật là gì.

cô gái đó đúng là bạn học cũ, và là bạn học chơi chung với nhóm bạn thân hiện tại của jongseong nhưng chẳng biết vì lí do gì, từ khoảng hơn 4 năm trước, cô gái đó đã chẳng còn xuất hiện trong những bức ảnh chung của heeseung, sunghoon, jake và jongseong nữa rồi.

2024.11.19 Tues
💙🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip