3. Làng Agnanta, cặp đôi và cơn mơ

Jay nghĩ rằng mình sắp nôn rồi. Anh đã dành gần năm tiếng đồng hồ trên chuyến xe tới làng Agnanta tại Tzoumerka, nơi được coi là điểm đến của bọn họ trên chuyến hành trình này. Và tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là sự lắc lư mạnh mẽ và chao đảo bên trong chiếc xe buýt. Những cách đồng xanh mướt cùng với bầu trời nắng đẹp không phải là thứ Jay có thể tập trung lúc này. Đáng ra anh nên tận hưởng vẻ đẹp đó, nhưng sự thật thì anh đang rất muốn phun ra hết bữa sáng của mình.

Anh liếc qua bên cạnh, chỉ thấy Jungwon đang ngồi ôm chiếc balo của mình, tai đeo tai nghe mà tận hưởng từng nhịp nhạc, trông không có vẻ gì là khó khăn như anh hết. Cậu cảm nhận được ánh mắt người ngồi cạnh đang chăm chú nhìn mình, Jungwon ngạc nhiên khi thấy gương mặt xanh xao của anh, bèn gỡ một bên tai nghe.

"Anh ổn chứ?"

"Nếu cậu nghĩ rằng hỏi câu đó có thể giúp tôi ổn hơn. Thì ừ, tôi không ổn." Cậu ta không thấy tình trạng tệ hại của anh lúc này sao? Bỗng chốc, chiếc xe buýt dừng gấp lại, tiếng lốp xe va chạm với mặt đường thô ráp lại khiến Jay cảm thấy như có một cơn sóng vừa đập vào trong dạ dày. Anh cố gắng hít thở sâu, nhưng mùi xăng nồng lên và động cơ nóng bức lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Đáng ra sáng nay anh không nên ăn ngô. Bằng chứng là Jay vừa nôn hết bữa sáng yêu thích của mình ở một gốc cây gần đó. Dù gì thì, điểm đến của cả hai là một trạm xe buýt vắng người, nên thật may mắn là không ai có thể nhìn thấy bộ dạng mất dạng mất mặt của bản thân anh hiện giờ.

Jay nôn thôn nôn tháo, nghĩ đến con đường vừa rồi, thật khủng khiếp. Anh chưa từng nghĩ mình đã từng đi xe bus trước đây, dù gì thì, dù có ở trong hoàn cảnh nghèo đói nhất của cuộc đời, anh cũng một là cuốc bộ, hai là đi xe đạp. Còn lại, phần lớn thời gian của anh đều được an tọa ở trên một chiếc xe sang nào đó, êm ái và thoải mái. Trong khi đó, "cậu thiếu gia" vẫn thoải mái giãn cơ sau khi vừa hoàn thành xong một hành trình dài, vươn vai vươn cổ như một chú mèo con. Trông cậu đến là thư giãn.

Sau đó, cậu nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại quen thuộc, "Chị ơi, em tới rồi đây." Jungwon gọi điện để báo tin cho Elena, rồi nhận được một tràng nhắc nhở dặn dò của bà chị. Cậu nhanh lẹ tìm cớ để kết thúc cuộc trò chuyện, vì nếu cứ để Elena nói tiếp, cậu sợ sẽ không dừng được mất.

Sau khi Jungwon đợi anh hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ cùng nhau đi bộ thêm một đoạn để đến ngôi làng phía trước. Không khí mùa hè mặc dù oi ả, nhưng nơi đây lại không khiến Jay cảm thấy như vậy. Cái nắng gắt chiếu xuống đến mắt anh, từng lớp mái ngói nhuốm màu năm tháng lấp ló phía đằng xa ở ngôi làng vắng vẻ này trông yên bình đến lạ.

Làng Agnanta chỉ bao quanh bởi núi và cây xanh, dường như tách biệt khỏi những thành phố hoa lệ. Jungwon chăm chú xem bản đồ trên điện thoại, cho đến khi bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà. Anh quét một vòng từ trên xuống dưới tại nơi này, ít ra nó không tồi tàn như anh đã tưởng tượng, Jay đảo mắt. Đây chỉ là một ngôi nhà truyền thống bình thường đến không thể bình thường hơn, có khoảng 3 tầng với một chiếc ban công nhỏ ở tầng trệt.

Jungwon gõ cửa, khẽ chào bằng tiếng Hy Lạp, nhưng không một lời hồi đáp. Cậu bắt đầu gõ mạnh hơn, nhưng vẫn vậy, chỉ có tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng xen lẫn cùng với những âm hưởng thiên nhiên. Trái lại, căn nhà vẫn lặng như tờ.

Cho tới khi có một người đàn ông bước tới, tay vác theo một bao ngũ cốc cùng với mái đầu rối bù xù. Anh ta vừa đi vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó mà Jay nghĩ mình không thể nhớ nổi.

Anh nhìn thấy "người đàn ông" này trao đổi gì đó với Jungwon khiến cậu cười khúc khích, sau đó anh ta ra hiệu với Jay.

"Đi theo anh ta thôi." Cậu khẽ thì thầm với Jay, rồi nối gót theo người đàn ông. Anh ta để bao ngũ cốc ở góc bên cạnh kho, sau đó bước vào trong nhà. Bấy giờ, Jay mới có cơ hội nhìn kĩ lại, trông người đó có vẻ cũng chỉ trạc tuổi anh. Và rõ ràng là một người ngoại quốc.

"Ethan. Nếu cậu muốn biết. Cậu từ đâu đến? Trông cậu không có vẻ giống một người đến từ khu vực các nước lân cận." Anh ta cầm chìa khóa phòng, mở cửa. Jungwon đã bước vào căn phòng bên cạnh, thu dọn đồ đạc.

"Jay. Ba mươi ba, Hàn Quốc. Trông anh cũng không có vẻ là một người Châu Âu đâu."

"Dĩ nhiên rồi." Ethan lơ đãng nói, đáp bằng accent Anh-chắc-chắn-ở-đâu-chứ không-phải-ở-Hy-Lạp.

Jungwon nói với anh trước đó rằng cậu đã quyết định tìm một căn homestay chung chủ, để dễ dàng làm quen với lối sống nơi đây, cũng như để tiết kiệm chi phí. Và hơn thế, cậu ta rất muốn được thân thiết với những người bản địa.

"Một chuyến hành trình mệt mỏi, phải không? Cậu còn cả một thời gian dài ở đây, nên tận hưởng đi. Bọn tôi sẽ chuẩn bị bữa tối sớm thôi. Cần gì cứ việc gọi, tôi luôn sẵn lòng. Đã là một khoảng thời gian rất lâu kể từ khi có người mới tới nơi này rồi. Tất cả những gì có ở nơi đây là người già, trẻ em, và những cánh đồng." "Bọn tôi?" Vậy là không chỉ có một mình Ethan sống ở căn nhà này.

Trong ấn tượng của Jay, anh thấy anh chàng này có vẻ thân thiện, phải chăng tất cả những người dù chỉ cần sống ở Hy Lạp đều có thể dễ gần đến như vậy? Ở đất nước của anh, mọi người khép kín và sống cá nhân hơn rất nhiều.

Sau khi bước vào căn phòng, Jay quyết định úp mặt xuống giường, mặc kệ việc dọn dẹp. Anh thật sự cần nghỉ ngơi sau chuyến xe kinh khủng vừa nãy.

Trong giấc mơ, anh thấy mình mơ màng chạm đến khung cảnh của thành phố nơi anh từng sống. Quán cafe trong ngõ thơm mùi bánh nướng cùng với hạt cà phê rang, tiệm xăm mà anh từng mơ rằng ước gì mình sẽ kiếm sống bằng nó mãi mãi. Những trận cãi vã với gia đình, hai thằng bạn thân luôn ủng hộ bất cứ điều gì anh làm. Và cả-

Jay choàng tỉnh giấc, nhận ra có người ngồi ở bên cạnh giường anh. Jay quá lười để phản kháng, chắc chắn đó là Jungwon. Cậu ta đang cầm một quyển sách tiếng anh, chăm chú nhìn vào từng dòng chữ trên đó. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào sườn mặt cậu, làm anh quên hết những gì anh vừa mơ tới.

"Tỉnh rồi à? Tôi đợi anh mãi đấy." Cậu gập sách, quay đầu hướng về gương mặt anh. Đôi mắt to tròn của cậu rong ruổi trên từng đường nét trên gương mặt Jay, như thể anh là một sinh vật kì lạ.

"Đã bảo phải gõ cửa rồi mới vào mà..." Jay lầm bầm, quay mặt đi vì xấu hổ. Anh không thích người khác nhìn chằm chằm vào gương mặt mình như thế, nhất là khi vẫn còn đang ngái ngủ.

"Hả?" Jungwon có vẻ không nghe rõ lời anh nói, nhưng Jay chỉ bảo rằng không có gì cả.

"Tại sao cậu lại vào đây?"  Lúc đó, Jay mới chú ý cửa sổ ở phòng anh đã mở tựa lúc nào, chính vì thế ánh sáng mới lọt được vào trong phòng.

Jungwon nhẹ trách, sau đó xé gói kẹo dẻo vừa lấy từ trong túi. "Ít ra anh nên biết rằng ngủ trong căn phòng tối om có thể khiến anh ngạt thở chứ."

"Còn về vấn đề anh hỏi. Tôi chán quá nên vào thôi. Chẳng có gì hết. Thích ở cạnh anh vậy đó."

"Ơ..." Thật chẳng hiểu nổi logic của lũ trẻ ngày nay.

Chưa kịp bỏ kẹo vào miệng, Jay đã giật lấy túi kẹo của cậu. Phải rồi, Jungwon biết mà, cậu đảo mắt. Người trước mặt là một người đàn ông ba mươi ba tuổi, hiển nhiên, anh ta sẽ-

"Không được ăn vặt trước bữa tối!" Cậu và anh cùng đồng thanh, rồi Jay trừng mắt nhìn cậu. Jungwon đã quá quen thuộc với những gì Elena thường cằn nhằn nếu cậu ăn linh tinh trước bữa tối. Và bây giờ cậu lại có thêm một "người mẹ thứ hai" ở đây.

Jungwon bĩu môi, nhưng dường như Jay cũng không có ý định trả lại gói kẹo dẻo cho cậu. Mắt thấy cậu trai trước mặt có vẻ giận dỗi, anh đánh trống lảng.

"Cậu đã thấy chủ nhân thứ hai của căn nhà này chưa?" Cất gói kẹo vào lại trong hộc tủ, Jay định bụng sẽ trả lại cậu sau bữa tối. Sau đó, anh xoa đầu cậu như một lời xin lỗi, làm Jungwon ngại ngùng đỏ mặt.

"Chưa nữa... Ethan nói rằng anh ta sẽ quay trở lại trước bữa tối." Cậu chớp chớp mắt, hơi ngại trước tình huống có vẻ thân mật này.

"Anh ta?" Vậy chủ nhà còn lại là-

"Tôi tới rồi đây!! Ai vừa nhắc tới tôi hả?" Lại một gương mặt lạ hoắc xông vào phòng anh, không gõ cửa. Mái đầu vàng nổi bật gần như không át hết được nét điển trai của người trước mặt. Người lạ đó nở nụ cười bừng sáng tựa cún con, bên cạnh là một chú chó to bự, theo sau là Ethan khẽ thở dài.

"Anh đã bảo em là để cho cậu ấy nghỉ ngơi rồi mà." Dù giọng nói mang vẻ trách móc, nhưng ánh mắt dịu dàng yêu chiều của Ethan lại không chứng tỏ điều đó.

"Và mọi người biết không? Tôi đã ngồi gần bốn tiếng đồng hồ trước con suối đó, nhưng những gì nhận được chỉ là một chiếc ủng rách và một đôi tất thủng!" Jake, người mà bọn họ vừa biết tên, hào hứng kể lại buổi câu cá của mình bằng chất giọng đặc sệt accent Úc.

Cậu ta nói rằng đã háo hức đến khó thể tin được khi biết rằng những vị khách sẽ đến vào buổi trưa nay, nên Jake quyết tâm cùng chú chó Golden Retriever của mình, Layla, tự tay bắt những chú cá để bọn họ có một bữa tối ngon miệng. Nhưng vì kế hoạch thất bại một cách đáng thương, nên bữa tối nay của bọn họ kết thúc bằng
món thịt xông khói cùng với súp và bánh mì.

Jungwon chăm chú nghe câu chuyện của anh, đôi mắt lấp lánh đầy hóng hớt. Cậu tiếp tục trò chuyện say sưa với Jake, mặc kệ Jay và Ethan lúng búng ngồi ăn. Cậu quả là một chàng trai trẻ tò mò và cởi mở.

"Em ấy có chút ồn ào, nhưng vô hại, phải không?" Ethan quay qua nhìn Jay, bắt chuyện.

Jay nghĩ mình không ghét họ, không ghét cái sự ồn ào này cho lắm.

"Còn cậu? Cậu có câu chuyện nào để kể cho chúng tôi không?" Jake đã đổi hướng sang Jay từ lúc nào, ánh mắt mong chờ một lời hồi đáp.

"Ờm... Tôi..." Nhận thấy Jay có phần ấp ủng, Jungwon vội vàng cứu cánh, kể lại chuyến hành trình của mình. Điều đó thành công giúp thu hút sự chú ý của Jake, và cậu chàng đã hoàn toàn bỏ quên vấn đề với anh trước đó.

"... Tóm lại là, chúng tôi sẽ bắt đầu công việc giảng dạy tại đây trong ít nhất ba tháng tới." Bọn họ cùng nghe câu chuyện của Jungwon, trong khi đó, ánh mắt của Jake lấp lánh như thể điều đó hay ho lắm vậy.

"Tuyệt vời quá! Tình yêu, anh nghĩ sao về việc chúng ta sẽ miễn phí hoàn toàn tiền trọ cho hai người này?" Jake quay sang nhìn Ethan với đôi mắt cún con, mong đợi rằng anh sẽ đồng ý với ý kiến của mình.

"Chúng ta vẫn cần phải sống chứ, babe." Ethan day trán, nhưng khi nhận thấy đôi tai cún trên đầu cậu như sắp sụp xuống, anh lại hắng giọng, "Thôi được rồi, miễn là hai người có thể giúp chúng tôi việc nhà."

Cả Jungwon và Jay đều há hốc mồm ngạc nhiên trước sự tự quyết của đôi tình nhân trước mặt này. Thậm chí, Jay còn đánh rơi miếng bánh mì chưa kịp cho vào miệng. Jungwon định lên tiếng phản đối, nhưng chỉ nhìn được ánh mắt sắc lẹm như muốn bảo cậu ngậm miệng của Ethan, trong khi Jake ngân nga vì đã được toại nguyện.

"Em thấy Jake có hơi mùa thu không?" Jay hỏi sau khi bọn họ đã cùng nhau trở lại phòng, và vì Jungwon không muốn về phòng nằm luôn (theo cậu thì như thế sẽ rất chán), nên cậu sang phòng Jay để nằm trò chuyện.

"Ý anh là sao cơ?" "Mùa thu?" Jungwon nhíu mày, cậu nghĩ mình chưa từng nghe thấy từ này dùng theo cách đó bao giờ.

"Thì cậu ta kiểu...cứ mát mát sao ấy." Jay nhận vừa nói dứt câu đã nhận được một cú đập vào đầu từ Jungwon, "Á, đau đó!" Anh kêu lên rồi lại ngay lập tức ngậm miệng khi thấy Jungwon ra hiệu bảo anh hạ giọng.

"Mặc dù tôi cũng thấy cái nhà này hơi "mùa thu", và hơn nữa, anh chàng Jake đấy nói nhiều một cách kinh khủng!!! Nhưng có vẻ anh ta là một người tốt đó." Cậu ngồi ngay ngắn trước mặt Jay, "Dù gì thì, nói nhỏ thôi, không Ethan nghe thấy lại thu tiền nhà của chúng ta bây giờ."

"Và..." Jungwon đột nhiên dừng lại ở đó, mặt cậu nóng bừng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình lúc ở phòng bếp, "Anh có nhận ra...bọn họ..."

"Bọn họ làm sao?" Jay thắc mắc, không hiểu tại sao Jungwon lại ngập ngừng đến vậy.

"Anh không nhận ra sao?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên trước chàng trai lớn tuổi hơn trước mặt này, chẳng nhẽ anh không thấy có gì đó kỳ kỳ khi bọn họ bước vào căn nhà này sao?

"Nhận ra cái gì?" Jay nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, đến bây giờ mới nhận ra vành tai cùng gương mặt đang đỏ dần của Jungwon.

"Lúc tôi xuống bếp để hỏi họ có cần phụ giúp dọn dẹp không...Thì..." Jungwon nói một cách ngắc ngứ, "Tôi thấy...bọn họ đang hôn nhau...thậm chí còn...rất nồng nhiệt..." Cậu cảm thấy rất khó khăn khi phải nói ra điều đó, càng xấu hổ hơn khi nhớ lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Làm sao Jungwon có thể nói với Jay rằng là âm thanh phát ra từ bọn họ còn thậm chí thật hơn hơn bất kỳ bộ phim người lớn nào? Cậu không đủ can đảm để nói ra điều đó với anh.

Và bây giờ thì gương mặt của Jay cũng hoàn toàn đỏ theo Jungwon. Nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Có gì đâu...Chỉ là hai người đàn ông hôn nhau thôi mà." Anh nói với một tông giọng điềm nhiên như vốn dĩ nó phải vậy.

Thề có Chúa, từ trước đến giờ, Yang Jungwon chưa từng nhìn thấy một cặp đôi gay nào trước đó. Cậu mới chỉ nhìn thấy trong ví dụ giờ giáo dục giới tính hoặc là các cặp đôi trên mạng, chứ để nói về ngoài đời thì chưa. Ấy vậy mà, Jay lại bình tĩnh đến vậy, điều đó làm cậu khá bất ngờ. Không phải nơi anh sinh ra rất cổ hủ và truyền thống sao?

"À chỉ là tôi thấy hơi...lạ thôi. Trước đó tôi nghĩ họ là anh em."

"Làm sao họ có thể là anh em được." Jay đảo mắt, "Cái không khí ám muội nồng nặc và cử chỉ ân cần của Ethan với Jake không ám chỉ điều đó đâu."

"Ra vậy...Anh có vẻ kinh nghiệm quá ha." Jungwon chỉ đơn giản là buột miệng thốt ra suy nghĩ thật, nhưng anh lại hiểu theo nghĩa khác.

Jay nạt, "Đừng đùa nữa. Về phòng mình đi nhóc con. Tôi cần được nghỉ ngơi." Và Jungwon thành công bị anh đá đít ra khỏi phòng, sau đó Jay liền chốt cửa lại, nhưng ngay lập tức Jungwon réo lên từ đằng sau cửa.

"Đừng chốt cửa mà. Thi thoảng tôi phải qua chơi với anh nữa chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip