6. Bí mật không nên được bật mí

Jungwon khẽ nheo mắt lại, nhận ra bản thân đang nằm trong phòng mình, chứ không phải nơi ở giữa rừng núi hoang sơ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, định thần mất một lúc, cho tới khi nhìn thấy Ethan đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại, còn Jake Sim thì đang nghiên cứu cuốn sách về những loài cá.

"Ngủ ngon phết nhỉ." Ethan nhạt nhẽo buông ra một lời bình luận, rồi ngay lập tức bị Jake gõ đầu.

Jake gập cuốn sách lại, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu, "Có lạnh lắm không? Ở trong rừng chắc hẳn phải rét lắm. Cũng may là bọn anh tìm ra cả hai sớm."

Và rồi, Jungwon được biết là cậu đã ngủ ngon lành suốt cả quãng thời gian sau đó. Cho đến hơn nửa đêm, Jake và Ethan cuối cùng cũng tìm thấy bọn họ ở trong rừng. Và thật đáng ngạc nhiên thay, Jay còn cẩn thận không đánh thức cậu khi bọn họ tới, và rồi cõng cậu suốt đoạn đường trở về.

Jungwon ngồi thừ ra, mơ hồ nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc trong đêm tối. Cảm giác lạnh lẽo nơi rừng sâu, cái chân đau nhức, bầu trời sao đẹp như tranh vẽ. Nhưng phần lớn những gì cậu còn nhớ chỉ là hơi ấm trên bờ lưng vững chãi của ai đó.

"Jay cõng em thật ạ?" Jungwon ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngờ vực.

Jake bật cười, gật đầu chắc nịch, "Ừ. Còn cẩn thận nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Em ngủ say như thế, chả ai nỡ đánh thức cả."

Ethan hừ nhẹ, tựa lưng vào tường, ánh mắt lướt qua Jungwon như muốn trêu chọc. "Người ta cõng mày mà mày còn chưa qua mà nói câu cảm ơn đi à?"

Jungwon đỏ mặt, lẩm bẩm, "Thôi đi..."
Ánh mắt cậu dáo dác tìm kiếm xung quanh, và Jake bắt gặp cái nhìn đó.

"Cậu ấy chưa dậy, chắc phải tí nữa. Đêm qua cũng khá mệt mà. Tìm cơ hội mà cảm ơn đi nhé." Jake nói đúng chính xác những gì cậu đang muốn biết, Jungwon tròn mắt nhìn anh, và anh chỉ đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch.

Jungwon đã không có cơ hội cảm ơn nào sau đó.

Ngay sau buổi picnic hôm đó của bọn họ kết thúc bằng việc bị lạc, cậu đã phải quay trở lại với công việc ngay. Và vì đã đến thời gian khai giảng, nên Jungwon trở nên bận bịu hơn bao giờ hết. Thời gian của cậu chủ yếu xoay quanh việc soạn giáo án, lên kế hoạch bài giảng, và chuẩn bị bài tập cho học sinh.

Jay cũng không kém phần bận rộn. Suy cho cùng, anh cũng là một trợ giảng, nên trách nhiệm của anh đương nhiên là phải gấp rút làm quen với từng học sinh trong lớp (điều mà anh rất ngại), đồng thời chăm chỉ học tiếng Hy Lạp để có thể hỗ trợ tốt hơn trong việc giảng dạy. Việc liên lạc với từng học sinh để nắm rõ tình hình học tập của họ trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình hàng ngày của anh.

Học sinh nơi đây đã quen thuộc với Jungwon, nên việc bắt nhịp với bọn họ không còn có gì quá khó khăn nữa. Hơn nữa, trong suốt kỳ nghỉ hè, cậu đã kiên trì giao bài tập cũng như giúp chúng bổ sung kiến thức về tiếng anh, nên tình trạng "mất gốc" hầu như không còn nữa. Nhờ vậy, khi năm học mới bắt đầu, mọi thứ đã diễn ra tương đối suôn sẻ.

Nhưng bọn họ vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng nhất phải làm, đó là...

Jay nhìn vào phía căn nhà xa hoa trước mặt, anh đã nghĩ căn nhà của Jungwon đã là quá đủ với mình rồi, nhưng nơi đây còn hơn thế. Nếu nói nhà của Jungwon hiện đại và tân tiến, thì căn nhà này có thể nói là như một toà lâu đài cổ kính giữa khu rừng.

Anh nuốt nước bọt, quay sang nhìn Jungwon, "Em có chắc ở đây không?"

Cậu mở điện thoại di động, xem lại địa chỉ, "Đúng mà. Đúng là ở đây rồi. Không sai được đâu." Rồi sau đó nhanh chóng bấm chuông.

Không một lời hồi đáp. Cho đến khi cậu gõ cửa đến lần thứ hai mới có giọng nói vọng lại.

"Xin hãy đợi một chút." Sau khoảng năm phút đứng đợi, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện từ sau cánh cửa. "Tôi không nhớ là mình đã đặt cái gì đến đúng không?"

"Dạ, tôi là thầy giáo chủ nhiệm của em Nishimura Riki, tôi đế-" Chưa kịp để Jungwon nói hết lời, người phụ nữ trung niên đã đóng sầm cửa lại. Mặc dù thái độ của bà ấy khiến cả Jay và Jungwon đều hoang mang, nhưng chàng trai nhỏ tuổi vẫn không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục gõ cửa liên tục cho tới khi bà ấy lại bước ra mở cửa một lần nữa.

"Hai người đến đây để làm gì vậy?" Từ ánh mắt của Jay, anh có thể thấy được rằng người phụ nữ phía trước không có thiện cảm với bọn họ.

Jungwon nhanh nhảu đáp, "Tôi chỉ muốn hỏi Riki về tình hình học tập của em ấy thôi, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới, nên tôi muốn biết khi nào em ấy có thể sẵn sàng quay trở lại cho việc học."

Người phụ nữ thở dài, "Cậu ấy đã xin nghỉ học vì vấn đề sức khoẻ rồi mà."

"Tôi biết. Nhưng nhà trường hoàn toàn có thể hỗ trợ về vấn đề đó. Chúng tôi có thể đến dạy cậu bé vào cuối tuần, không tính một đồng nào. Hay thậm chí là sắp xếp thời gian vào buổi tối. Ít nhất, chúng tôi muốn đảm bảo rằng cậu bé có thể hoàn thành giáo dục bắt buộc." Jungwon nói với giọng điệu tha thiết, và người phụ nữ trung niên lại thở dài, bà mở cánh cửa rộng hơn để hai người bọn họ có thể bước vào.

"Thôi được rồi. Vào đi. Cậu ấy đang ngủ ở tầng trên." Bà đưa bọn họ đi vào trong căn nhà, dọc hành lang, Jungwon có thể thấy không có một chiếc ảnh nào được bày biện ở trên tường cả.

Bà ấy chỉ lẳng lặng đưa bọn họ lên mà chẳng hề nói một lời nào. Chắc mẩm rằng người phụ nữ đó cũng không có ý định tâm sự với mình, Jungwon và Jay đều im lặng, chỉ chăm chăm nhìn xung quanh và bước theo người phụ nữ lên tầng trên.

Chưa bao giờ mà Jay thấy quãng đường trong một ngôi nhà dài đến thế. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, khi mà anh chỉ có thể nghe thấy từng tiếc bước chân lên cầu thang và tiếng gió lạch cạch đập nhẹ vào cửa sổ. Anh nhìn sang Jungwon, cậu cũng bận rộn khám phá căn nhà giống anh. Cho tới khi người phụ nữ cất giọng nói.

"Jolie. Quản gia của ngôi nhà này. Và cũng chỉ mình tôi chăm sóc cậu Riki trong căn biệt thự này." Bà chốt hạ một câu chưng hửng khi bọn họ cuối cùng cũng đã tới trước cửa phòng Riki. Jolie gõ hai tiếng vào cửa rồi bước vào, sau đó, bà nhanh chóng quay trở ra và dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ có thể tiến vào.

"Có việc gì không tiện cứ việc gọi tôi, tôi luôn ở tầng một đợi." Jolie quay gót bước đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hai bọn họ đánh mắt nhìn nhau mất một lúc lâu, sau đó, cuối cùng Jungwon cũng bước vào trước. Trước mắt cậu là chàng trai đang nửa ngồi trên giường, tay đang cầm một quyển sách nào đó. Tấm bìa đã có vẻ cũ rồi.

"Ai vậy?" Chàng trai trước mặt cuối cùng cũng đã mở lời.

"Thầy giáo mới của em. Tôi là Yang Jungwon. Bên cạnh đây là Jay- trợ giảng của tôi." Cậu hướng tay mình về phía Jay, anh khẽ gật đầu như lời chào, trong khi đó, Jungwon nở một nụ cười xinh đẹp, "Thầy muốn được trò chuyện với em, em sẵn lòng chứ?"

Trái ngược với những gì Jay đã nghĩ, anh những tưởng chàng trai này sẽ cộc cằn và khó chịu hơn nhiều. Nhưng Riki chỉ đáp lại với một ánh nhìn quá đỗi ngây thơ và nụ cười trong sáng, "Được thôi."

Hai thầy trò dành cả tiếng đồng hồ để nói với nhau những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, khiến Jay phải cảm thán trong đầu như ngỡ rằng họ đã quen nhau từ lâu. Cái cách đối đáp ăn ý như thế một cặp đôi đã sống với nhau rất lâu rồi. Quả thực, anh phải công nhận là Jungwon có tài trong lĩnh vực trò chuyện với trẻ em.

"Vậy, thầy cũng biết tác phẩm này sao?" Riki hào hứng khi nói đến quyển sách, cậu chàng giơ lên như muốn minh chứng về sự tồn tại của nó.

"Biết chứ. Thầy đã dành cả một buổi tối để xem bộ phim này mà. Vì nó hay quá đỗi mà thầy phải tìm mua bằng được sách từ phim chuyển thể." Jungwon đáp lại bằng một tông giọng hào hứng không kém.

"Đúng nhỉ? Mỗi lần em kể cho Alice, cô nàng lại bảo với em rằng câu chuyện này sến súa và phi lý đến nhường nào. Quá đáng ghét." Cậu bé bĩu môi, và Jay thấy Riki quả thật rất trẻ con so với những người bạn đồng lứa.

"Love Letter là một tác phẩm hay." Jungwon mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, cậu nhớ rằng mình xem trong hồ sơ là cậu chàng có vấn đề về bệnh tim mạch, "Đừng phấn khích quá. Bình tĩnh thôi nào."

Riki nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, sau đó như ngộ ra mà đáp lại tỉnh bơ, "À, em không có bệnh tim gì đó đâu. Cái đó em bảo Jolie bịa đấy." Chưa kịp để hai người trước mặt phản ứng, cậu chàng đã tiếp tục, "Nhưng cái chân này này," Cậu gõ gõ vào đôi chân mình, "Nó vô dụng rồi."

Chắc hẳn đó là lí do mà Riki đã nửa nằm từ lúc bọn họ bước vào đến giờ. Vì chân cậu không đi được.

Jungwon và Jay cố gắng nén bộ mặt thương xót trước mặt cậu chàng, vì hơn hết, cả hai biết, thể hiện vẻ thương cảm với một thiếu niên trẻ tuổi là một điều đánh vào lòng kiêu hãnh của người đó đến nhường nào.

"Đừng nói thế chứ," Jungwon gõ vào đầu cậu bé," Ít ra thì cái này vẫn phải hoạt động năng suất chứ nhỉ?"

Riki liếc mắt nhìn anh, trong một giây thôi, Jungwon rõ ràng đã thấy được sự dao động trong tâm trạng của cậu bé.

Jungwon biết. Việc thằng nhóc trước mặt vui vẻ từ nãy đến giờ chỉ là giả vờ. Vì nó không có gì hơn ngoài những nụ cười giả tạo và những trò đùa sáo rỗng. Dù thằng nhóc có giấu giỏi đến đâu, thì nó cũng chỉ là một đứa nhóc cấp ba. Ngay cả câu chuyện-

"Thầy nghĩ gì thế?" Riki mỉm cười nhìn vào đôi mắt đen láy của người thầy, trong khi Jay đang bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình. Anh đã trầm tư được một lúc, cho đến khi nhìn vào đồng hồ.

"Muộn rồi. Chúng ta phải về thôi. Jungwon." Jay nhắc khéo, và Jungwon đã bắt được tín hiệu đến từ anh.

"Vậy thầy xin phép về nhé. Hẹn gặp lại em, Riki." Jungwon lại xoa đầu thằng nhóc. Jay nhíu mày, anh nghĩ rằng mình nên sớm đổi sang kiểu tóc xoăn xù giống thằng nhóc Riki.

Cậu bé im lặng mất một vài giây, chần chừ một một lúc, rồi cuối cùng cũng nói một điều mà cậu nghĩ mình không muốn phải nói ra, "Mai thầy có đến nữa không ạ?"

Jungwon mỉm cười đáp lại. "Đến. Hẹn gặp em vào ngày mai."

-

Con đường ra khỏi khu rừng vẫn im lặng giống như nó vốn là như thế. Cả hai chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân dẫm đạp lên những mảnh lá khô trên đường.

Jay thở dài. Anh vẫn không hiểu ý định của Jungwon.

"Đừng nói với anh là em không biết thái độ của thằng nhóc." Dù trước mặt cậu bé có tỏ ra xởi lởi đến thế nào, thì Jay vẫn không thấy cậu có chút thiện cảm nào đối với Jungwon. Có là kẻ mù cũng nhìn ra được, đừng nói là một người tinh ý như chàng trai trẻ tuổi này.

"Đã thế em còn hùa theo." Jay ngao ngán, nhưng đổi lại trước mắt anh chỉ là sự bàng quang của cậu. Jay biết mình thua rồi, "Thôi thì tuỳ em đấy."

Bỗng dưng, Jungwon quay ra nhìn anh với một ánh mắt tinh nghịch (như cậu vẫn luôn nhìn học sinh trước đây), tay cậu áp vào hai bên má anh, giọng điệu ngọt ngào như dỗ dành, "Em biết giới hạn mà."

Và Jay chỉ biết đỏ lựng mặt trước cử chỉ thân mật này.

"Và thế là thầy James đã thua và phải sống chung với con mèo đó?" Riki chỉ chầu chực để bật cười thành tiếng, mặt cậu rõ ràng là không có vẻ gì là thương xót cho người thầy của mình.

"Đúng vậy. Em biết bọn học sinh lớp 10 mà. Chúng nó dai lắm." Jungwon cười, chợt nhớ ra là Riki cũng chỉ tầm tuổi bọn chúng, "Rồi cuối cùng, thầy James đã phải xin nghỉ mất một ngày để tìm mua một đống đồ lặt vặt linh tinh dành cho mèo."

"Thầy ấy mà cũng có ngày này à." Cuối cùng Riki cũng bật cười thành tiếng, cậu lấy tay lau một bên nước mắt của mình, "Ai chẳng biết thầy ấy ghét nhất là mèo. Lại còn nổi danh vì tính tiết kiệm của mình chứ. Mấy thằng đó xem vậy mà chơi ác ghê."

Mặc kệ việc hai thầy trò nói chuyện phiếm, Jay vẫn ngồi một bên quan sát cậu nhóc lớp mười một này. Cũng đã được hơn một tháng kể từ khi Jungwon ngày nào cũng qua thăm thằng bé. Mỗi lần bọn họ qua, Jungwon sẽ kể một vài câu chuyện linh tinh vụn vặt trên trường. Hoặc có hôm thì giúp cậu lăn xe ra ngoài vườn dạo một vòng, lúc thì lại chuẩn bị một số tài liệu phụ đạo các môn cho cậu bé. Tóm lại, Yang Jungwon đã dần dần thân thiết hơn với Nishimura Riki. Nhưng để nói về việc thuyết phục cậu bé quay trở lại trường học ấy hả, vẫn còn xa vời lắm.

Mỗi lúc như vậy, Jay sẽ cảm thấy như thế nào ấy hả? Anh sẽ cảm thấy Jungwon tự tạo thêm áp lực cho bản thân, sẽ thấy thêm một tầng thâm quầng lại hiện trên mắt cậu. Nhiều đêm, trước khi đi ngủ, anh khẽ nhìn trộm sang phòng Jungwon, và rồi sẽ bắt gặp chàng thiếu gia của mình đang bận rộn chấm chữa bài, vì thời gian buổi xế chiều của cậu đã dành hết cho Riki mất rồi.

Dạo này cậu có vẻ ngủ không đủ giấc, bằng chứng là mặc dù nhìn Jungwon vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Riki đến thế nhưng nét mệt mỏi vẫn không thể che giấu trên gương mặt. Quả là một tình huống đáng quan ngại.

"-mất rồi. Đây là nhà của chú dì mua cho em. Họ muốn em sống ở nơi an tĩnh và tránh xô bồ hết sức có thể." Jay không tập trung nghe cậu bé nói cho lắm, nhưng đại khái câu chuyện chắc hẳn Riki đang muốn nói đến cái nguồn gốc của cái lâu đài nguy nga này.

"Ra là vậy." Jungwon gật gù, tiếp tục, "Vậy còn bạn bè trên lớp thì sao? Hôm trước cô bé Alice ấy đã kể cho thầy về em." Jay trợn mắt, cô bé nói chuyện với anh mà?

Ý cười trên gương mặt Riki tắt ngấm, cậu nói giọng nhàn nhạt, "Trước đây em với cô ấy từng rất thân. Tóm lại là em cũng không thân thiết với ai trong lớp cả."

"Trước đây?" Tức là mọi chuyện không giản như vậy. Chắc có thể một phần nguyên do khiến cậu chàng không đi học là đây.

Riki có vẻ không muốn nói tiếp về chủ đề đó, cậu chuyển sang gương mặt hào hứng hơn cả, "Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng đã thân thiết hơn. Vậy em có nên nói cho thầy biết- một bí mật không nhỉ?" Riki nhìn Jungwon, và thầy của cậu vẫn trưng bộ mặt như vậy.
Cậu bé bĩu môi nhẹ.

"Bí mật gì thế?" Jungwon nghiêng đầu thắc mắc.

"Về người yêu của em." Cậu chàng nói với giọng điệu đầy tự hào.

Và điều đó thành công khiến Jungwon và Jay đơ điếng người. Cậu nhóc này cũng có người yêu? Thằng nhóc suốt ngày ở nhà nằm đọc sách thôi cũng có người yêu được? Chả bù cho Yang Jungwon tuổi 22 phơi phới và và ông chú Park Jay vẫn đang trong tình trạng độc thân.

Jungwon vẫn dịu dàng nhìn Riki, chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu. Nhưng rõ ràng, Jay có thể thấy nụ cười cậu mang nét gượng gạo hơn rất nhiều. Jay cười thầm trong lòng, biết rằng cậu đang thân trách phận vì đang tuổi thanh niên trai tráng mà không có lấy nổi một mối tình, thậm chí còn thua cả một cậu nhóc cấp ba.

"Vậy, người yêu em của em là người như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip