Chương 10

     Năm năm trôi qua, Park Jongseong giờ đây đã trở thành giám đốc của một tập đoàn lớn, từng bước kế thừa cơ ngơi của cha mình. Anh không sống cùng gia đình nữa mà mua một ngôi nhà riêng ở trung tâm thành phố vì muốn có không gian riêng tư. Kang Boomin cũng được anh đưa về ở cùng.

Nói về lí do Kang Boomin đột nhiên biến mất năm đó thì cũng thật là đáng thương. Ba mẹ y ly hôn, không ai muốn nhận nuôi y, chỉ có bà ngoại vì thương cháu mà nhận y nhưng bà tuổi đã cao, gia cảnh cũng không được khá giả nên không thể lo cho y ăn học, Boomin hiểu chuyện nên đã không đi học nữa mà chuyển sang Busan sống cùng bà, ngày qua ngày ngồi ở ven đường bán hàng rong. Cuộc sống tuy tạm bợ nhưng có chỗ để ngủ, có cơm ăn áo mặc là đủ cho cuộc đời y lắm rồi.

Việc Park Jongseong muốn đưa Kang Boomin về nhà chung sống, y suy nghĩ rất nhiều, y không muốn làm phiền anh nhưng anh nói có thể vì y thì bao nhiêu anh cũng bỏ ra. Boomin đồng ý theo anh về nhà, còn bà y thì không muốn, bà vẫn muốn ở đây nơi đã gắn bó với bà từ ngày thơ bé. Cứ thế y ở với anh và mỗi tháng sẽ về thăm bà vài lần cộng thêm chút tiền chu cấp.

Park Jongseong ghé qua tiệm bánh mua một ít bánh ngọt trước khi đi làm. Mỗi tuần anh sẽ ghé vào đây hai ba lần, tiệm bánh tên là JoJu và chỉ mới mở hai năm, được xây ở khu trung tâm thành phố tấp nập, mặt bằng ăn tiền nên khá nhiều người biết đến và ghé thăm. Nếu không kể đến những thuận lợi trên thì bánh ở đây cũng rất ngon nên người ghé qua một lần đều muốn quay lại lần nữa. Jongseong cũng không ngoại lệ, mặc dù anh thích ăn bánh ngọt nhưng khẩu vị lại rất kén nên anh đã thử qua nhiều tiệm bánh rồi nhưng hầu như chỉ ghé qua một lần và không có lần thứ hai.

Anh bước vào tiệm bánh ngọt và gọi một phần Tiramisu. Đây là loại bánh ngọt có nguồn gốc từ Ý, tên của nó trong tiếng Ý có nghĩa là "hãy mang em đi". Bánh có độ mềm, xốp nhất định với hương vị đặc trưng của cà phê, rượu rum. Bên trong là những lớp bánh quy xen kẽ với các lớp kem phô mai, bên ngoài được phủ bột ca cao hoặc cà phê, trông rất cuốn hút và sang trọng.

Chiếc bánh là sự quy tụ hoàn hảo của đủ các tầng vị như ngọt, béo, đắng và hương thơm của cacao, rượu rum gợi lên cho chúng ta từng cung bậc cảm xúc trong tình yêu có cả hạnh phúc lẫn niềm đau.

"Xin lỗi quý khách hôm nay tiệm chúng tôi không mở cửa ạ"

Nhân viên đang lau dọn thấy anh đứng order thì trả lời. Rõ ràng là ngoài cửa có để chữ "CLOSE" to đùng mà anh không thấy hay sao? Hay anh không biết tiếng Anh?

"À vậy sao? Tôi đang gấp nên không để ý mà cứ đi vào, xin lỗi nhé!"

"Vâng"

"Anh đang nói chuyện với ai ở ngoài vậy Jake?"

"À có một vị khách vô tình ghé qua"

"Họ order gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc ấy cứ thoảng qua tai anh nhưng không xuất hiện, âm thanh đó phát ra từ trong gian phòng phía đằng kia.

"Một phần Tiramisu"

"Ồ trùng hợp ghê! Em vừa mới làm xong một phần Tiramisu luôn, bảo người đó đợi em một chút, em làm xong gói mang ra ngay"

"Quý khách chắc cũng nghe thấy rồi đúng không? Phiền anh đợi một lát nha"

"Được"

Đợi được ba phút thì người bên trong đó cũng bước ra. Hình dáng người bạn cùng bàn của anh năm ấy chợt ùa về trong tâm trí. Yang Jungwon bước ra với hộp bánh được gói ghém kĩ càng trên tay, cậu bất ngờ khi vị khách vô tình đó lại là anh.

Park Jongseong nhất thời không biết nói gì, quá khứ sục sôi năm ấy đối với anh giờ đã là dĩ vãng. Anh bây giờ không còn thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu, thú thật thì bao năm qua đã có những lúc anh thấy hối hận vì khi đó đã không nghe cậu giải thích, không thèm quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần nhưng cũng chỉ là phút giây thoáng qua mà thôi.

"Đã lâu không gặp"

Jungwon là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí.

"Ừm đã lâu không gặp, cậu khoẻ chứ?"

"Tôi khoẻ. Còn cậu?"

"Tôi cũng vậy"

Cả hai nói chuyện với nhau bằng những câu thoại cơ bản xã giao, nghe ra rất xa cách.

"Ừm cậu là chủ nơi này hả?"

"Đúng vậy"

"Có lẽ cậu ít đến tiệm nhỉ!? Tôi ghé qua đây nhiều lần nhưng chưa thấy cậu bao giờ"

"Tôi ở bên trong không hay ra ngoài nên cậu không thấy là phải thôi"

Jungwon nở một nụ cười tươi, cậu vẫn giống như trước kia, chỉ có điều nét nhí nhảnh giờ đây đã trở nên chững chạc và trưởng thành hơn, gương mặt bụ bẫm búng ra sữa cũng theo thời gian mà trở nên góc cạnh nhưng đâu đó vẫn còn sự mềm mại trên đôi má cậu.

"Nhớ hồi trước cậu hỏi tôi sau này muốn làm gì, tôi bảo muốn làm chủ tiệm bánh ngọt nhưng giờ thì ngược lại nhỉ!? Cậu làm chủ tiệm bánh ngọt còn tôi thì làm nghề khác"

Anh làm sao biết được cậu làm điều này là vì anh.

Cậu cười hờ trả lời anh:

"Haha cậu thấy thế nào? Bánh có ngon không?"

"Rất hợp khẩu vị"

"Cậu thích Tiramisu hả?"

"Đúng rồi"

"Tôi cũng vậy, trùng hợp thật! Tôi đang làm để ăn thì cậu ghé vào đây order. Ủa mà tôi nhớ ngoài cửa có treo bảng CLOSE mà nhỉ!? Hay anh chưa treo vậy Jake?"

Jungwon ngờ ngợ đi ra cửa kiểm tra, bảng đã được treo, chỉ có Park Jongseong là chưa treo con mắt thôi. Anh ngại ngùng ho khan vài tiếng.

"Ừm khi khác nói chuyện nhé, tôi đi trước đây"

Nói rồi Jongseong bỏ đi.

Jake nãy giờ vừa lau tới lau lui một cái bàn vừa hóng chuyện, chỉ đợi đến khi anh đi rồi mới quay sang hỏi chuyện Jungwon.

"Ai vậy Jungwon?"

"Crush"

"Cái gì?? Crush em á? Sao bảo lâu rồi không gặp?"

"Thì bảo lâu không gặp chứ tình cảm vẫn còn đó mà"

"Không gặp mà vẫn thích hay vậy? Không vơi miếng nào luôn hả?"

"Khắc nó lên rồi thì muốn xoá đi cũng không được"

"Em si tình thật đấy! Nhưng mà cách cậu ta nhìn em có gì đó lạ lắm"

"Trước khi tụi em xa nhau thì đã có một kí ức không đẹp xảy ra nên chắc cậu ấy có chút bối rối thôi"

"Kể anh nghe được không?"

"Anh nhiều chuyện quá! Lo mà dọn dẹp đi, tí người ta đem đồ đến còn phụ em tu sửa. Tranh thủ làm nhanh để còn đón khách tiếp chứ thấy đóng một ngày mà tốn đống khách rồi đó!"

Jake lòng không cam nhưng vẫn phải nghe lời cậu, phận nhân viên muốn hóng chuyện từ ông chủ đâu dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip