Chương 11

     Ở một gian phòng nhỏ trong tiệm bánh Joju, Jungwon đang hì hục làm bánh, Sunoo thì đứng bên cạnh nếm thử mùi vị của bánh ngọt.

Cả hai trong năm năm qua vẫn luôn bên cạnh nhau, học cùng trường và đến khi ra trường vẫn quấn lấy nhau bằng việc là ở chung một căn chung cư.

"Cậu gặp lại Park Jongseong rồi à?" - Sunoo vừa ăn miếng bánh vừa hỏi chuyện cậu.

"Park Sunghoon kể cậu?"

"Ừm. Hai cậu ta có gì cũng kể cho nhau nghe"

"Cậu và Sunghoon cũng vậy mà"

"Tại bọn tớ hợp tác với nhau nên thỉnh thoảng nói chuyện phiếm thôi, tình cờ lại nghe được tin sốt dẻo"

Sunghoon và Sunoo sắp tới sẽ cùng nhau mở phòng tập gym. Không kể đến thôi chứ những lúc bị Jungwon và Jongseong bỏ rơi đánh lẻ đi chơi riêng thì hai người chỉ biết tìm đến nhau nên nhìn vậy chứ lại là bạn bè thân thiết chỉ sau hai cái người kia. Vì vậy giữa lúc Sunoo đang không biết nên đầu tư vào gì thì Sunghoon đã rủ cậu cùng hợp tác mở phòng gym lớn, cậu thấy khá hay, mỗi ngày được ngắm trai đẹp sáu múi nâng tạ đúng là một ý tưởng không tồi thế nên đã đồng ý.

"Hai người thế nào? Có cãi nhau không?" - Sunoo hỏi về buổi gặp mặt tình cờ của cậu và anh.

"Không. Bọn tớ bình thường"

"Cậu...vẫn còn chứ?"

Sunoo dè chừng nhìn cậu, từng ấy năm qua không nghe cậu nhắc đến Park Jongseong nữa nhưng cậu cũng chẳng tìm cho mình một bến đỗ khác.

"Tình cảm ấy à? Vẫn còn, nhiều lắm"

"Nói thật thì tớ không hiểu năm ấy cậu thích Park Jongseong vì điều gì, nếu vì cậu ta đẹp trai thì cũng không đến mức khiến cậu sâu đậm như vậy"

"Vì điều gì hả? Năm tớ vừa chuyển lên Seoul sống tớ thấy người dân ở đây xa cách lắm, họ không hiếu khách. Mỗi con hẻm tớ đi qua đều sẽ có một câu chuyện, cướp bóc, bắt nạt, đánh nhau, con người thì lạnh lùng vô cảm cứ thế mà lướt ngang qua"

"Cũng ngay lúc ấy tớ vô tình thấy một Park Jongseong phát bánh cho những đứa bé đáng thương bán vé số, phát tờ rơi ven đường, tớ bỗng thấy tim tớ ấm áp đến lạ. Chỉ một khoảnh khắc thôi, khi tất cả trở nên tồi tệ chìm trong bóng đêm thì cậu ấy trở thành ánh sáng duy nhất len lỏi trong đó, chính là một kiểu đặc biệt khiến tớ để tâm rồi đem lòng yêu thích"

"Về sau thứ thật sự giữ trái tim tớ lại là con người bên trong cậu ấy, cách cậu ấy đối tốt với tớ, luôn luôn là sự ân cần nhẹ nhàng khi ở cạnh tớ và một điều nữa là cậu ấy không bao giờ chê tớ phiền điều mà thỉnh thoảng những người thân yêu của tớ cũng sẽ phải thốt ra. Tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần và tớ không thể điều khiển nó được nữa. Tớ thật sự rất yêu Park Jongseong"

Cậu yêu anh nhiều như thế đấy nhưng người anh yêu lại không phải là cậu, giá như người đó là cậu thì tốt biết mấy.

"Nhưng cậu ta đã không thèm nghe cậu giải thích mà bỏ đi chỉ vì chuyện đó có liên quan đến Kang Boomin, cậu si tình quá đó Yang Jungwon!"

"Chịu thôi. Tớ không thể ngừng yêu cậu ấy"

"Cậu ta cho cậu hy vọng nhiều như vậy rồi lại dập tắt, đến một lúc nào đó dù cậu ta có cho cậu ngàn tia hy vọng cũng chẳng thể nào làm rung động cậu được nữa"

Đúng vậy. Ngọn nến có thể dập tắt rồi được châm lại nhiều lần nhưng rồi cũng sẽ có lúc nó chỉ còn mảnh sáp tàn dư, đến lúc đó muốn châm lửa cũng chẳng được nữa.

Trong tình cảm cũng như vậy thôi, tổn thương đủ nhiều người ta sẽ tự rời đi.

"Tớ mong tớ sẽ đến cái giai đoạn như cậu nói Sunoo à"

Sunoo vỗ vai Jungwon an ủi cậu, có biết bao người theo đuổi cậu nhưng cậu không thích mà cứ đâm đầu vào một mối tình được xem là không bao giờ có kết quả.

Park Jongseong trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Anh uể oải cởi giày đi vào nhà, mùi hương thức ăn thơm thoang thoảng từ trong bếp quấn lấy mũi anh, thôi thúc anh vào bên trong đó.

Tấm lưng Kang Boomin đang cặm cụi băm thức ăn xuất hiện khi anh vào bếp, anh tiến đến ôm y từ đằng sau, đầu ngọ nguậy nơi cần cổ y.

"Anh về rồi hả? Em nấu sắp xong rồi, đợi anh tắm xong là có thể ăn luôn"

Jongseong không nói gì, chỉ ôm chặt lấy y.

Boomin gỡ tay anh ra để quay người lại.

"Anh mệt hả?"

"Một chút nhưng mà muốn ôm em"

"Người em dính mùi thức ăn không thơm đâu, anh mau lên phòng tắm đi"

Y đẩy anh lên phòng, Park Jongseong bất đắc dĩ đi về phòng của mình. Dù là sống chung nhưng anh và Boomin không ở chung phòng, y vẫn chưa thể thoải mái bên cạnh anh như trước kia. y luôn giữ khoảng cách và đẩy anh ra xa dù cho anh có cố gắng tiến tới như thế nào. Như ở dưới bếp lúc nãy, y không để anh ôm y lâu mà tìm cớ đẩy anh lên phòng.

Anh không ép y, anh sẽ đợi cho đến khi nào y tự nguyện đến gần anh.

"Thứ Bảy tuần này có một bữa tiệc rượu ở nhà chủ tịch Kim, em đi cùng anh nhé? Ông ấy muốn anh rủ bạn đi cùng"

"Có tiện không? Em sợ sẽ phá hỏng bầu không khí, em ngại lắm! Em cũng không biết uống rượu nữa"

"Em đừng lo! Cứ đi bên cạnh anh là được, anh sẽ bịa lý do để em uống một chút thôi"

"Không thể không uống luôn được ạ?"

"Như thế thì không lịch sự lắm, một ly thôi mà"

Anh nắm lấy tay Boomin, năn nỉ y.

"Dạ"

"Tuyệt! Đến đó em không cần chuẩn bị gì cả, quần áo đưa rước gì cứ để anh lo là được"

"Tất cả nghe anh"

Boomin ngoan ngoãn nghe lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip