Chương 13
Yang Jungwon càng giãy giụa Park Jongseong càng siết chặt tay cậu hơn, anh cúi xuống hôn môi cậu rồi di chuyển xuống cổ, xương quai xanh. Mỗi một chỗ anh lướt qua đều để lại những dấu vết đỏ chót mê ngươi. Jongseong xé toạc chiếc áo sơ mi vô tội trên người cậu, nhũ hoa hồng hào lộ ra, cậu ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác trong khi anh cứ nhìn chằm chằm vào chúng. Anh cắn vào một bên ti cậu, bên còn lại dùng tay xoa nắn, Jungwon như bị kích thích mà rên nhẹ, cậu liên tục ngứa ngáy cựa quậy.
"Cậu dừng lại Park Jongseong ưm-"
"Tôi biết cậu thích mà, không cần phải giả vờ giả vịt làm gì"
Tầng sương mờ trước mắt vừa mới vơi đi thì bây giờ lại tiếp tục ứ đọng đến trực trào rơi ra, cậu khóc.
"Khóc vì hạnh phúc à?"
"Cậu thả tôi ra đi!" - Giọng nói cậu yếu ớt van xin.
Nhưng đó là lời cầu xin vô ích, men rượu trong Park Jongseong vẫn còn rất nhiều, anh như mất hết nhận thức mà liên tục buông ra những lời nói làm tổn thương trái tim cậu và những hành động làm tổn thương đến thể xác cậu.
Từ việc hôn hít Jongseong chuyển sang cắn vào da thịt trắng trẻo kia. Anh cắn vào cổ, vào xương quai xanh, Jungwon đau đớn kêu lên nhưng điều đó chỉ càng tiếp thêm tinh thần cho anh. Jongseong cởi phanh luôn chiếc quần tây đen trên người cậu. Đôi chân thon dài trắng nõn không một vết sẹo kể cả vết muỗi đốt lộ ra. Ngay cả Kang Boomin chân còn có vài vết sẹo li ti và hơi thô mà của cậu thì láng bóng, mịn màng. Anh cho rằng cậu là được cưng chiều quá nên mới có thể có một cơ thể không vết xước lại còn đẹp như con gái.
Nhưng cũng không vì thế mà Park Jongseong trở nên nhẹ nhàng với người nằm dưới thân mình, anh cắn vào bắp đùi cậu, chiếc quần vướng víu được cởi ra, côn thịt to lớn xuất hiện trước mặt, Jungwon không dám nhìn vào nó. Anh trực tiếp dùng nó đâm vào bên trong cậu mà không cần khuếch trương.
Jungwon đau khổ rên rỉ, khe hở quá nhỏ để vừa khít với thứ côn thịt quá khổ kia của anh. Jongseong chỉ mới vào một nửa đã bị cậu thắt chặt, anh cũng đau không kém gì.
"Thả lỏng nào Yang Jungwon"
Anh hôn lấy môi cậu, khiến cậu phân tâm mà mất tập trung phía bên dưới, lỗ của cậu cũng dần thả lỏng hơn để anh thuận lợi tiến vào bên trong. Jongseong nắm lấy chiếc eo nhỏ mà đưa đẩy. Chậm rãi rồi nhanh dần, mỗi cái thúc mạnh vào đều khiến cho cậu muốn hồn bay phách lạc. Jongseong dùng môi mút mát nhũ hoa, cậu bị kích thích mà ưỡn ngực. Không lâu sau, cậu bắn ra, xuất hết lên người Park Jongseong. Anh cũng rút ra khỏi cái hang ấm nóng mà xuất hết của mình lên người cậu, còn bắn lên cả mặt.
"Trông cậu bây giờ thật xấu xa Yang Jungwon"
Jungwon định đưa tay lau tinh dịch dính trên mặt thì bị anh ngăn lại, dùng lưỡi liếm láp chúng như một con cún, anh quẹt lấy cả thứ dịch trắng trên bụng mình rồi mút.
"Của cậu ngon hơn của tôi"
Cậu đỏ mặt nhắm mắt không muốn chứng kiến cảnh này nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh bóp lấy nhả hết tinh dịch ấy vào miệng cậu, cậu buồn nôn muốn nhả ra nhưng bị anh luồn lưỡi vào bên trong đẩy hết vào bắt cậu nuốt cho bằng được.
Vị của nó thật kinh tởm.
Yang Jungwon ghê tởm cắn chiếc lưỡi đang cọ quậy trong miệng mình, anh đau điếng thoát ra.
"Hình như tôi nhẹ nhàng với cậu quá rồi phải không?"
Nước mặt của Yang Jungwon liên tục rơi.
"Tôi yêu cậu không phải vì điều này"
"Nếu cậu thật sự còn để tôi vào trong mắt thì hãy thả tôi ra tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Từ nay về sau tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa"
Bảy chữ cuối cậu thốt ra, Park Jongseong chẳng muốn nghe lọt tai. Anh ngấu nghiến đôi môi vẫn còn đang sưng tấy của cậu. Dương vật đang thả rông trực tiếp đâm vào bên trong lần nữa, lần này còn mạnh bạo hơn lần trước.
Chẳng biết qua bao lâu, Yang Jungwon chỉ biết mình ngất đi trong lúc đối phương vẫn còn vận động kịch liệt. Cơ thể cậu mềm nhũn hết cả ra.
Park Jongseong ôm đầu thức dậy, không thấy Yang Jungwon đâu nữa, chỉ còn tác phẩm hôm qua của hai người để lại.
Sau khi nghe người giúp việc giải thích tại sao hôm qua Yang Jungwon ở đây. Anh tức giận tự tát vào mặt mình một cái.
"Hôm qua mày đã làm cái quái gì vậy Park Jongseong?"
Anh nhớ lại những lời van xin tối qua của Jungwon trong lòng không kiềm được mà tự dằn vặt mình, tại sao anh lại làm vậy với cậu chứ. Mặc dù anh vẫn còn thành kiến với Jungwon nhưng để mà đến mức làm nhục cậu như vậy thì thật là không đúng.
Nhưng làm chuyện đó với Jungwon cũng không tệ, dù bị cậu cự tuyệt nhưng với cơ thể xinh đẹp ấy thì anh vẫn thấy rất ổn.
"Mày điên rồi Park Jongseong! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Anh cố dập tắt ý nghĩ vừa xảy ra trong đầu, tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng. Ít nhất thì không nên để ai biết chuyện này ngoài anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip