Chương 3
Những ngày tháng cuối cấp là những khoảnh khắc ngắn ngủi mà chúng ta vô cùng trân quý và mong nó trôi qua thật chậm, thứ đọng lại sâu trong tâm trí ta là gương mặt tràn ngập nét thanh xuân của những người bạn đáng yêu kia cùng với những kỉ niệm khó quên mà có lẽ chỉ có thể gặp một lần trong đời ở dưới mái trường này. Và thứ đặc biệt nhất là những trang giấy đầy ấp các câu hỏi buộc chúng ta phải có lời giải đáp cho nó.
Mới đó mà Yang Jungwon đã chuyển đến trường được hai tháng rồi, khoảng thời gian này học sinh ai nấy đều chăm chỉ ôn tập để chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối kì I, Yang Jungwon cũng không ngoại lệ, mặc dù phải chuyển lên Seoul khi đang học dang dở nhưng nó không làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu mà còn khiến cho mọi người có cái nhìn khâm phục đối với cậu.
Hiện giờ, Jungwon đang ngồi trong quán cà phê hí hoáy giải đề Toán cùng với Sunoo và Jongseong. Ai mà có ngờ được một người khôi ngô, tuấn tú như Park Jongseong lại học kém Toán đến mức đề kiểm tra 15 phút vừa rồi chỉ được có 20 điểm nhờ khoanh lụi. Trong khi đó, Jungwon lại ăn trọn 100 điểm môn Toán nên thầy Lee đã nhờ cậu dạy kèm cho Jongseong, cậu không chần chừ mà đồng ý, ông trời đang tạo cơ hội cho cậu thì ngại gì mà không nhận.
"Seongie không biết gì thì cứ hỏi tớ nha"
"Ai cho cậu gọi tôi là Seongie?"
"Tôi xưng hô thân mật với người tôi thích không được à? Seongie ơi~ Seongie à Seongie Seongie~" - Jungwon vừa nói vừa nựng cằm Jongseong, anh không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không quen với hành động đó của Jungwon nên đã hất tay cậu ra.
"Hey!! Kim Sunoo này chưa có tàng hình nha! Vẫn còn chình ình đây nha!" - Thanh niên 80 điểm Toán nhưng vẫn muốn cải thiện điểm cho hay.
"Thì tớ đã nói gì đâu, tại sao cậu không hỏi tớ có thấy phiền không khi cậu đang cản trở tớ có không gian riêng tư với crush?"
Park Jongseong chưa từng thấy người nào thích anh ra mặt như vậy, có chút bất lực nhưng cũng có cảm giác khá mới lạ.
Còn Sunoo nghe xong thì như sét đánh ngang tai, cậu giả vờ bị tổn thương, khuôn mặt mếu máo.
"Rồi rồi không hề thấy phiền, cậu Sunoo học đi ạ, không hiểu gì thì có thể hỏi mình"
"Sunoo biết Jungwon cũng thương Sunoo mà"
"Nhưng Jungwon thương Jongseong hơn"
"Hứ không thèm nữa"
Trong quán hiện tại chỉ có ba người nên xung quanh toàn là âm thanh của bọn họ. Cánh cửa chợt mở ra, tiếng chuông gió reo lên liền thu hút sự chú ý của cả ba, mà nhân vật bước vào cũng không quá xa lạ, chính là Park Sunghoon.
Sunghoon tiến vào thấy Jongseong thì như thấy được vàng chạy lại chỗ anh không quên gửi lời chào đến hai bạn xinh trai còn lại.
"Úi Jongseong, trùng hợp quá vậy, ồ còn có cả hai người bạn nữa, hình như là Jungwon và Sunoo nhỉ!? Xin chào, tớ là Sunghoon"
"Tao không nghĩ là trùng hợp đâu"
Rõ ràng lúc nãy Sunghoon nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, vừa trả lời xong thì nó đã offline mất.
"Haha, mọi người đừng để ý lời nó nói, đang học nhóm hả? Tớ tham gia với được không?"
"Được thôi"
Jungwon quan sát Jongseong và Sunghoon một lượt rồi xoa cằm nghĩ ngợi. Sunoo để ý thấy thì hỏi.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
"Tớ nghe nói bạn thân là sẽ có một người nói nhiều và một người ít nói, cậu nhìn vào Sunghoon với Jongseong xem, rất hợp lý đúng không? Còn tớ với cậu đứa nào cũng nói nhiều, đứa nào cũng tăng động vậy thì có còn là bạn thân được nữa không?"
"Hỏi cái gì vậy đồ ngốc này?"
"Mày thấy tao nói đúng chưa?" - Jongseong quay sang nói với Sunghoon.
"Cũng hơi hơi, chắc lâu lâu bị khờ xíu thôi"
"Không đâu! Ngày nào cũng vậy luôn á, mới sáng cậu ấy còn hỏi tớ có khi nào cậu ấy có bầu không tại thấy bụng dạo này hơi to"
Hai con người kia nghe xong không biết nên bày ra bộ mặt gì còn Jungwon thì đã kiếm cái hố chôn thân từ bao giờ.
Buổi học nhóm cứ thế diễn ra cho đến khi chập tối thì mới kết thúc.
Sunoo và Sunghoon nhà đều gần đó nên đã về đến từ lâu còn Jungwon và Jongseong thì mỗi người một ngã, anh tạm biệt cậu rồi quay đầu bước đi nhưng chưa được ba bước thì bị cậu níu lại.
"Biết là ngược đường nhưng mà cậu đi cùng tớ đến trạm xe buýt được không? Đường từ đây đến đó không có đèn nên tớ thấy hơi sợ"
Jongseong không nói gì mà chỉ đi về phía cậu, đồng nghĩa với việc anh đồng ý đưa cậu đến trạm xe buýt, Jungwon thấy vậy thì vui vẻ lẽo đẽo theo sau anh.
"Cậu không chê tớ phiền hả? Có phải được tớ giảng bài xong liền thấy thích thích tớ rồi đúng không?"
"Nhảm nhí! Có trách thì trách đèn đường ở khu này quá kém chất lượng"
"Seongie"
"Gì?" - Jongseong đã dần quen với cách gọi thân mật này sau nhiều giờ đồng hồ học ở quán cà phê nên cũng không còn thấy xa lạ với nó nữa. Trừ mẹ và người đó ra thì Yang Jungwon là người thứ ba gọi anh như vậy.
"Cậu cõng tớ được không?"
"Có chân đi sao phải cõng?"
"Tớ mới thấy con ma áo trắng"
Jongseong còn đang nhăn mặt định quay sang chất vấn Jungwon là trẻ lên ba à thì đã thấy cậu khóc mếu máo ở đằng sau, cơ mặt anh liền giãn ra ngay sau đó.
"Lên đây!"
Giọng nói Jongseong đều đều hun hút trong gió, anh khom người xuống, lưng quay về phía Jungwon ngỏ ý để cậu leo lên lưng mình, cậu thấy vậy thì quẹt hết nước mắt rồi nhanh chóng nhảy lên người anh.
"Tôi chưa từng thấy ai mít ướt như cậu"
"Gì!? Cậu không sợ ma nên cậu đâu hiểu được cảm giác của người sợ ma, chỉ có ma mới làm tớ khóc được thôi"
"Ờ ma thật là giỏi"
"Cậu giỏi hơn, kiểm tra toán tận 20 điểm"
Nói đến đây, mặt Park Jongseong tối sầm lại, anh thả cậu xuống.
"Sắp tới trạm xe buýt rồi, cậu tự đi bộ tới đi, tôi đi về"
"Cậu giận à? Tớ đùa tí thôi mà"
Nhưng Jongseong được 20 điểm toán là sự thật.
"Cậu với Park Sunghoon mồm toàn ăn phải bả xong mới đi nói chuyện với tôi đúng không? Chẳng bao giờ nói được những lời hay ho"
"Ê Park Jongseong cậu nghĩ tớ ăn thứ đó xong bây giờ tớ còn ở đây cãi nhau với cậu được không? Cậu đừng có tưởng tớ thích cậu nên muốn nói gì thì nói"
"Tôi cần à?"
"Hứ đi về đi!"
Jungwon tức giận dậm chân bỏ đi trước, Jongseong cũng không kém cạnh mà tạo ra những âm thanh mạnh mẽ hơn từ hai bàn chân, cứ thế tối hôm đó có hai kẻ giận nhau đến ăn không ngon, ngủ không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip