Chương 4

Kì thi cuối kì I vừa rồi diễn ra rất suôn sẻ, điểm Toán của Park Jongseong cũng cải thiện lên rất nhiều. Park Sunghoon đứng bên cạnh nhân lúc anh không để ý thì lén xem điểm của anh, mồm không khỏi há hốc.

"Uầy Park Jongseong được 80 điểm Toán luôn này, Yang Jungwon lợi hại ghê!"

"Thầy tốt thì trò tốt thôi"

"Mày mà cũng thở ra được câu này à? Tao nghe Jungwon kể lại mày chửi tao với cậu ấy ăn bả rồi nha!"

"Lúc đó bực bội"

"Bực bội rồi chửi bạn bè vậy à? Lo mà làm gì cảm ơn người ta đi, 80 điểm lận đó! Hồi Kang Boomin còn dạy mày cùng lắm cũng chỉ có 60 điểm"

"Trước mặt tao bớt nhắc tên cậu ấy lại đi!"

"Tại sao? Tưởng yêu thương lắm, giờ đến cái tên cũng không muốn nghe"

Sunghoon cảm thấy không ổn rồi, sát khí hiện giờ mà Park Jongseong toả ra như muốn bao trùm cả người nó, thấy anh tiến tới nó vô thức né tránh nhưng anh chỉ để lại cho nó một câu rồi bỏ đi.

"Sau lưng tao cũng đừng nhắc đến tên cậu ấy!"

Đợi Jongseong đi rồi Sunghoon mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ mỗi lần nhắc tới người đó là anh y như rằng từ nước cũng có thể thành lửa.

Jongseong sau khi cảnh cáo Park Sunghoon thì anh đi tìm Yang Jungwon, đương nhiên là phải cảm ơn người đã giúp đỡ mình được 80 điểm Toán rồi.

Jungwon bên này còn đang nói chuyện với thầy Lee dạy Toán. Thầy xoa đầu cậu khen thưởng vì đã đạt kết quả xuất sắc trong kì thi lần này, sẵn tiện nhờ cậu đưa giùm sấp tài liệu trên tay tới lớp 3.2, cậu vui vẻ đồng ý nhận lấy sấp tài liệu rồi tạm biệt thầy.

Đang đi thì Jongseong đột nhiên đến bên cạnh cậu, chủ động san hết sấp tài liệu trên tay cậu qua cho mình.

Jungwon khá bất ngờ với hành động đó của anh, bình thường nhờ cầm chai nước còn không thèm cầm mà nay lại chủ động giúp người ta như vậy.

"Chà! Cảm ơn nhé. Tớ nghe thầy nói cậu được 80 điểm Toán, là thật hả? Ngoài sự mong đợi của tớ luôn đó"

"Ừm nên tôi muốn cảm ơn cậu, cậu muốn gì không?"

"Tớ muố-"

"Trừ việc làm người yêu ra nhé"

"Hừ cậu coi tình cảm của tớ là thứ gì vậy? Tớ thật sự nghiêm túc nên tớ sẽ không yêu cầu cậu làm vậy cho đến khi nào cậu thích lại t"

Jungwon kiên định nhìn vào mắt Jongseong khiến anh có chút chột dạ, nhìn thì có vẻ vô tư và hay bâng quơ nhưng lời nói ra lại rất chân thành.

"Vậy...cậu muốn gì?"

"Cuối tuần này đi khu vui chơi với tớ được không?"

"Được"

"Seongie 100 điểm" - Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên.

Ở một góc khuất nào đó có một người đã âm thầm nghe hết mọi thứ.

Chủ nhật cuối cùng cũng đến, Yang Jungwon háo hức đứng đợi Park Jongseong ở cổng chào khu vui chơi nhưng đợi hơn 30 phút vẫn chưa thấy anh đâu mà lại gặp một đám người trạc tuổi cậu. Cầm đầu đám người đó là một cậu trai học cùng trường cậu, cậu đoán vậy vì từng lướt qua một vài lần ở trong trường.

"Qua chỗ vắng nói chuyện đi!"

Nói rồi cậu ta bỏ đi trước, Jungwon có lẽ ngầm biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, dáng vẻ trông rất hứng thú mà đi theo đám người bọn họ.

Họ dẫn cậu đến một con hẻm nhỏ gần khu vui chơi.

"Yang Jungwon?" - Cậu trai mà Jungwon cho là cùng trường với cậu hỏi.

"Ừ, có gì không?"

"Mày biết tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi không?"

"Tao còn không biết mày là ai thì sao mà biết?"

"Tao là Cha Kwangmin, nhớ cho kĩ. Còn giờ thì...TỤI BÂY LÊN!"

Nói rồi một đám người xông lên vây quanh cậu.

"Từ từ, tao muốn biết lí do mày đánh tao"

"Sự hiện diện của mày đã là sai lầm rồi"

"Đm trả lời cứ không đúng trọng tâm vậy?"

"Bớt đeo bám Park Jongseong lại!"

"Ờ lí do này thì được nhưng xin lỗi tao không chịu nha"

Không cần đợi tụi nó nhào vô đánh trước, Jungwon đã tiến lên xử đẹp từng đứa một, con nhà võ nên xử một đám nhóc mới lớn đú đởn làm đại ca là một chuyện dễ như ăn bánh đối với cậu.

Đánh xong Jungwon đuổi đám người đó đi còn mình thì tát thật mạnh mấy cái vào mặt đến ứa máu rồi giả vờ ngồi khóc đợi Jongseong đi ngang qua.

Jongseong đi giữa đường thì quên ví tiền nên phải quay về lấy, anh nhanh chóng đến chỗ hẹn thì không thấy Jungwon đâu nên đã đi tìm. Đi ngang qua con hẻm nhỏ thì thấy cậu ngồi ôm mặt khóc trông bộ dạng rất đáng thương, anh lo lắng chạy về phía cậu.

"Yang Jungwon"

Cậu ngước lên nhìn anh, mặt cậu in hằn vết dấu tay, nước mắt thì lăn dài, đôi môi thì rướm máu đỏ chót.

Jongseong không khỏi xót xa trước cảnh tượng này, tại anh đến trễ nên cậu mới ra nông nỗi này. Anh chồm người ôm lấy cậu mà vỗ về.

"Xin lỗi, lỗi tại tôi đến trễ, đừng khóc nữa!"

"Đau" - Cậu sụt sịt.

"Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Không được. Tớ không muốn mẹ biết đâu!"

"Vậy tôi đưa cậu về nhà tôi được không?"

Jungwon gật đầu, Jongseong không nói nữa mà cõng cậu lên bắt xe về nhà.

Về đến nhà, anh tự tay lau sạch vết thương cho cậu, sợ cậu đau nên chỉ dám nhẹ nhàng từng chút một, miệng anh thổi vào vết thương vì mẹ anh cũng hay làm thế.

Jungwon nhìn từng cử chỉ của Jongseong tim đã đập loạn xạ lên từ bao giờ, cậu được ở cạnh anh cự li gần như vậy trong chính ngôi nhà của anh và hơn nữa là trong phòng của anh, trong lòng vui sướng một phen nhưng vẫn phải cố kiềm nén lại. Song lại nổi cơn muốn trêu chọc anh một chút.

"Seongie~"

"Ơi"

Jungwon ngất rồi, Jongseong ơi sao?

"Hai má tớ đau quá!" - Cậu giả vờ mếu.

"Để tôi lấy khăn chườm cho cậu"

Thấy Jongseong định rời đi, Jungwon nhanh chóng níu lại.

"Không Seongie, hôn tớ đi!"

Jongseong bối rối nhìn cậu.

"Đây không phải lúc giỡn đâu Yang Jungwon"

"Mỗi lần tớ đau mẹ tớ sẽ hôn lên chỗ đau đó, sau đó tớ liền thấy hết đau. Cậu cũng làm vậy đi! Hôn hai bên má tớ"

"Thật vậy à?"

"Thật mà, đau chỗ nào hôn chỗ đó, cậu mau hôn tớ đi!"

Jungwon cứ mè nheo mãi cho đến khi Park Jongseong thật sự hôn lên hai má cậu, nhẹ nhàng và dịu êm nhưng đủ để làm cho cậu đứng hình một lúc lâu. Cậu chỉ đùa thôi không nghĩ Jongseong lại làm thật. Yang Jungwon tự hỏi liệu nói đau ở môi thì chuyện sẽ như thế nào?

"Được chưa? Giờ thì nói tôi nghe tại sao cậu lại bị như vậy?"

"Trong lúc đang đợi cậu thì có một người tự xưng là Cha Kwangmin đến bảo tớ là không được đeo bám cậu nữa. Tớ không chịu nên bị cậu ta kêu người đánh, cậu ta cho hai người giữ tớ lại còn cậu ta thì tát tớ đến chảy máu. Đau lắm huhu"

"Tôi xin lỗi"

"Không phải lỗi của cậu đâu nhưng mà cậu đừng tìm cậu ấy nha! Tôi sợ lại bị cậu ta kiếm chuyện lắm"

"Sẽ không có lần hai đâu. Lần này là do tôi sơ suất, lần sau nhất định sẽ đền cho cậu, nhé?"

"Ngoéo tay đi!"

Cậu đưa ngón út ra, anh cũng làm theo cậu, hai ngón tay ngoéo lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip