Chương 9
Jungwon ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập nước đá, nước lạnh đến mức cơ thể cậu tê buốt mất đi cảm giác. Cậu cứ ngâm như vậy cho đến khi cơ thể không thể chịu đựng được nữa thì mới chịu bước ra.
Cậu loạng choạng đi tìm điện thoại nhắn tin cho Jongseong.
Jungwon
Seongie ơi hình như tớ bị cảm mất rồi, cậu giúp tớ mua thuốc được không?
Jongseong
Cậu đang ở đâu? Không ai ở cạnh cậu à?
Jungwon
Gia đình tớ có việc đi ra ngoài hết rồi, Sunoo thì gọi điện không nghe máy, tớ chỉ có thể nhờ đến cậu thôi ㅠㅠ
Jongseong
Cậu nằm yên đó đợi tớ
Jungwon nhoẻn miệng cười vì mục tiêu đã sa bẫy. Tại sao cậu lại làm vậy? Chỉ vì không muốn Park Jongseong gặp được Kang Boomin mà thôi.
Ngày hôm đó, cậu vô tình đi ngang qua đúng lúc Jongseong và Sunghoon đang nói chuyện gì đó với nhau, vì bản tính tò mò nên cậu đã núp sau tường để nghe.
"Mày định cuối tuần này đi gặp cậu ấy thật à?"
"Ừ"
"Dạo này tao thấy mày mất tập trung lắm rồi nha, sắp tới thi cử rất nhiều, mấy chuyện này gạt bớt qua một bên đi"
"Thi cử quan trọng thật nhưng Boomin cũng quan trọng với tao"
"Boomin thì có thể gặp lúc khác nhưng thi cử chỉ có một lần thôi"
"Tao chỉ đi có một ngày, mày làm như tao bỏ đi luôn vậy"
"Tao không biết đâu. Nói chung là tao không ủng hộ, muốn làm gì thì tùy mày"
Nói rồi Sunghoon bỏ đi mặc kệ thằng bạn cứng đầu của mình. Nó đã có ý tốt khuyên bảo mà anh không nghe thì có nói thêm trăm lần nữa cũng vô ích.
Jungwon đứng đằng sau nghe hết tất cả hận không thể đứng ra cản anh lại. Chắc chắn anh sẽ không nghe theo cậu, nên bây giờ mới có một Yang Jungwon cố tình bị bệnh để ngăn chặn Park Jongseong đến tìm ai kia đây.
Jongseong sau khi nhắn tin cho Jungwon xong thì 15 phút sau liền có mặt tại nhà cậu. Anh lo lắng chạm vào cậu, chỗ nào cũng lạnh ngắt, sắc mặt cậu thì tái nhợt.
"Sao lại lạnh đến mức này?"
"Tớ không muốn vậy đâu nhưng mà tự nhiên nó vậy"
"Tớ có mua một ít cháo với thuốc, cậu mau ăn rồi uống thuốc đi"
Jungwon không lấy cháo hay thuốc mà chỉ ngồi im nhìn anh.
"Sao vậy?"
"Cậu về liền hả?"
"Chứ cậu muốn tớ ở lại đây à?"
Jungwon gật đầu.
"Bệnh vậy ở một mình vừa lạnh lẽo vừa cô đơn"
Cậu mếu máo, nước mắt chuẩn bị rơi.
"Rồi rồi. Đừng có mít ướt nữa! Tớ không có đi đâu hết"
Nghe vậy Jungwon mới yên tâm mà ăn hết sạch cháo rồi uống thuốc. Ăn xong cậu ngoan ngoãn lên giường nằm, còn bắt Jongseong ngồi bên cạnh mình.
Cậu nắm chặt tay anh vì sợ trong lúc cậu ngủ anh sẽ bỏ đi mất.
Jongseong cười ôn nhu xoa đầu cậu.
"Ngốc!"
Jungwon cứ thế say giấc nồng, lúc tỉnh dậy người ở bên không còn là Jongseong nữa mà là mẹ của cậu, chắc anh thấy mẹ cậu nên đã tạm biệt ra về trước.
Nhưng mà không sao, Yang Jungwon đã đạt được mục đích của mình, Park Jongseong đã không đi gặp Boomin nữa.
Jongseong trở về với tâm trạng ủ rũ, anh vì cậu mà không thể đến thăm Boomin nhưng anh không trách cậu, bạn bè là phải giúp đỡ nhau những lúc như thế này mà.
Và những tuần sau đó Jungwon liên tục tìm ra những lý do khiến cho Jongseong không thể gặp được Boomin. Nhưng cậu chỉ có thể trì hoãn chứ không thể nào dập tắt được ý định của anh, thế nên cuối cùng anh vẫn gặp được Boomin. Bất chấp đường xa phải ngồi xe năm sáu tiếng đồng hồ chỉ cần thấy người ấy là anh đã mãn nguyện.
Jongseong trở về nhà sau chuyến đi dài mệt mỏi, anh ngả người lên giường định làm một giấc thì mẹ bất thình lình đi vào.
"Giờ mới chịu về à?"
"Dạ thưa mẹ con mới về"
Anh ngồi dậy chào mẹ nhưng chưa kịp nhìn thấy mẹ thì đã bị bà quăng cho một sấp bài kiểm tra điểm kém che hết tầm mắt vào người.
"Con rốt cuộc đang nghĩ gì vậy Park Jongseong? Con có biết điểm số của con ngày càng xuống dốc không? Mẹ không bắt con phải học thật giỏi nhưng nó thật sự quá tệ. Bộ con không biết xấu hổ hả? Con là học sinh cuối cấp rồi Jongseong à, không phải mới lên cấp ba mà buông thả như vậy. Còn thằng nhóc gì đó ở Busan, bỏ đi cho mẹ, đây không phải là lúc để con mơ mộng tới những thứ đó"
"Là ai nói với mẹ?"
"Nói gì?"
"Về Boomin"
"Thằng nhóc đó tên Boomin à? Tránh xa Boomin ra cho mẹ!"
"Con hỏi là ai nói cho mẹ biết?"
"Không có hỏi gì hết, tạm thời mẹ sẽ thu lại thẻ chi tiêu của con, mỗi ngày sẽ chỉ đưa một ít cho con mua đồ ăn. Coi mà học hành cho đàng hoàng!"
Nói rồi mẹ anh bỏ ra ngoài mặc cho anh có cố gắng gọi mẹ cỡ nào.
Kể từ hôm đó, Park Jongseong lúc nào cũng trông như một kẻ thiếu sức sống. Vẫn như mọi hôm, giờ này anh đang trên đường đến lớp học nhưng hôm nay xui xẻo sao lại có một nữ sinh vô tình làm đổ nước ngọt lên người anh. Cô rối rít xin lỗi, anh bảo không sao rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh để rửa.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, anh định toan bước vào thì nghe thấy hai chất giọng quen thuộc đang nói chuyện gì đó mà có nhắc cả tên mình.
"Biết vậy từ đầu cậu cứ nói với mẹ Jongseong cho xong. Sao phải cố tình bị bệnh làm gì, nếu xui rủi cậu có chuyện gì thì tớ biết làm sao?"
"Tớ xin lỗi mà~ lúc đó tớ không thể nghĩ được cách nào hay hơn. Cái lúc mà mẹ Jongseong nghe được cậu ấy đi Busan gặp bạn á, bà ấy tức giận lắm luôn, không biết Seongie của tớ có sao không nữa"
"Vậy ra cậu là người nói với mẹ tôi?"
Jongseong không thể làm ngơ được nữa, anh đi vào trong đối diện với cậu.
"Jongseong à, cậu mới nghe có một nửa thôi còn một nửa câu chuyện nữa, để tớ nói hết đã"
"Còn lừa dối tôi gì nữa thì nói hết luôn đi! Cố tình bị bệnh, giả vờ bị đánh rồi gì nữa?"
"Sao cậu biết tớ giả vờ bị đánh?"
"Cậu phải cảm ơn mẹ cậu vì hôm đó đã kể cho tôi nghe về việc cậu học võ từ năm bốn tuổi. Bảo sao tôi cứ thấy lạ, cậu chỉ bị thương ở mặt còn bọn Cha Kwangmin đứa không bị gãy tay thì cũng bị đánh cho bầm mình bầm mẩy"
"Tớ cũng vì muốn được cậu để ý nên mới làm vậy thôi mà"
"Cậu giả vờ yếu đuối, đáng thương như thế nào tôi đều có thể bỏ qua nhưng chuyện gia đình tôi, chuyện giữa tôi và Boomin cậu có tư cách gì mà xen vào? Đến cả thằng Sunghoon nó còn chưa bao giờ huỵch toẹt ra như vậy với mẹ tôi. Cậu vì chút tình yêu vớ vẩn của cậu mà làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình người khác như vậy, cậu thấy vui không? Đã thoả mãn cậu chưa? Đồ ích kỉ!"
"Cậu quá đáng rồi đó Park Jongseong, rõ ràng là mẹ cậu-"
"Cậu im đi Kim Sunoo. Cả cậu và cậu ta mau cút đi!"
"Jongseong à" - Jungwon gọi tên anh một cách yêu ớt.
"Tôi sợ nhất là lúc bản thân vì tức giận mà không kiềm chế được lời nói rồi biến nó thành mũi dao nhọn đâm vào cậu nên làm ơn cút khỏi mắt tôi nhân lúc tôi mới chỉ nói những lời hơi quá đáng"
"Đi thôi Jungwon! Cậu có giải thích cậu ta cũng không nghe lọt tai"
Sunoo kéo Jungwon rời khỏi nhà vệ sinh.
Sau hôm ấy, cậu và anh không còn nói chuyện với nhau nữa. Jongseong xin thầy lên bàn đầu ngồi với lý do muốn tập trung học hành hơn. Khoảng thời gian đó tất cả đều gấp rút ôn thi, Jongseong cứ thế lao đầu vào sách vở, cậu chỉ biết nhìn anh từ phía sau, hằng ngày siêng năng học tập, cậu yêu anh nhưng cậu còn cả một tương lai phía trước đang đợi mình, những điều hiện tại có thể làm thì nên làm hết sức, còn chuyện cậu và anh tạm gác lại phía sau vậy.
Đến ngày tốt nghiệp, cậu định sẽ nói với anh hết tất cả mọi chuyện nhưng Jongseong không xuất hiện, nghe Sunghoon kể lại thì mới biết là anh đã đi gặp Boomin. Đến cuối cùng thì cậu vẫn không thể gặp được anh, nở một nụ cười chua chát, cậu đành phải đem hết tâm tư vừa mới hé mở gói gọn cất lại vào trong lòng.
Phải làm sao đây khi cậu không thể ngừng yêu anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip