9. hoa thạch thảo(*)
*note: đeo tai nghe, để volume nhỏ, nghe nhạc và đọc hơi chậm lại. mong rằng sẽ làm dịu trái tim các cậu một chút.
.
.
.
.
.
____________________________________
jungwon ngồi bên sông hàn, cái gió buốt lạnh cuối đông thổi rít qua mái tóc em. em thẫn thờ ngồi đó, mãi nhìn về một nơi vô định...
'có lẽ là do em quá tệ, nên anh cũng không còn cần em nữa...
à, chỉ có mình em yêu anh thôi mà nhỉ?'
jungwon, jongseong, bên nhau từ ngày mới chập chững biết đi. hai đứa như một cặp không thể tách rời, làm gì cũng nghĩ đến nhau, xa nhau một ngày thôi là đã nhớ. hai đứa cứ như vậy đến tận cả lúc lớn, đến khi cả hai lên seoul học đại học, cũng chung một nhà với nhau.
người ta nhìn hai chàng thanh niên sẽ chỉ đơn thuần nghĩ rằng là một đôi tri kỉ.
nhưng có người đã nói rằng, nếu không phải người trong cuộc, sẽ không bao giờ biết hết tất cả...
đúng thế, họ đâu đơn thuần chỉ là bạn bè tri kỉ.
yang jungwon, người dường như cảm thấy rằng mình có gì đó với anh thì phải. mỗi khi gần anh, trái tim đều rộn ràng tới loạn nhịp; đã có những lúc em cảm thấy rằng, em chỉ muốn mỗi sớm mai thức dậy đều được thấy anh, chẳng cần gì thêm nữa; và cũng đã có những lúc, em vụng trộm nhìn người ở giường bên đang say giấc, mê mẩn nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt người kia mà chỉ muốn tiến tới vuốt ve.
rốt cuộc, giữa em và anh, là thứ tình cảm gì đây?
có lẽ, là tình yêu.
em nào có dũng khí để nói ra đâu. em sợ rằng lỡ đâu đây chỉ là nhất thời, em sợ anh sẽ tránh xa em, em sợ em sẽ mất anh mãi mãi,...
thôi thì, đành giấu kín thứ tình cảm này trong lòng. nhất định sẽ có một ngày phù hợp để nói ra.
chiều hôm ấy, vẫn như thường ngày, em cùng anh đi bộ bên con phố nhỏ từ trường về. hai người chung nhau một cốc trà sữa dâu mà jungwon thích mê, chẳng khác nào một đôi yêu nhau chia sẻ chiếc bánh cá buổi đầu hò hẹn. jungwon vừa đi, vừa kể không biết bao nhiêu thứ trên trời dưới biển, anh bên cạnh vừa nghe, vừa mỉm cười, thi thoảng còn trêu em vài câu làm em phụng phịu mắng lại anh. trông đáng yêu biết bao, người ngoài nhìn vào ai cũng chút ghen tị.
bỗng, ánh mắt của anh tập trung vào một thứ khác. em đang kể chuyện, cũng vì hành động của anh mà ngừng lại.
một cô gái. mái tóc dài nâu hạt dẻ, đôi mắt trong veo như biết cười, nụ cười rực rỡ hơn cả trời xanh kia, khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn thật dịu dàng cùng dáng người nhỏ nhắn, nhìn thôi cũng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. một cô gái như vậy, chẳng khác nào thiên sứ lỡ lạc xuống trần gian, đến em còn bị mê mẩn bởi vẻ đẹp ấy. anh lúc này, ánh mắt cứ dõi theo cô gái đang ngày càng xa dần nơi cuối phố...
'cô gái kia đẹp nhỉ?' - anh nói với em, nhưng ánh mắt vẫn không rời.
'ừ, đẹp thật...'
cảm giác gì đây? sao tim em nhói lên thế này, hai mắt em còn thấy cay nữa? mỗi lần em nghĩ đến cảnh tượng này, em đều có cảm giác như vậy. em bị làm sao thế này?
...chưa đầy một tháng sau đó, anh đã hẹn hò với cô gái kia. em bắt đầu phải quen với việc đi về một mình mỗi chiều, ăn một mình mỗi ngày. có những ngày anh đã hứa sẽ về ăn cùng em, nhưng rồi lại không về bất chợt, mà nếu có về thì lại là cùng cô gái kia. em cũng đã có lúc bực dọc không nấu cơm nữa, ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, thậm chí còn bỏ bữa suốt mấy ngày liền. và rồi sớm hay muộn thì cũng đã đến, anh với cô ấy chính thức yêu nhau.
em giờ cảm tưởng như mình là người vô hình. cũng đã có những lúc anh rủ em đi cùng cho bớt buồn, em thẳng thừng từ chối, vì có đi thì em sẽ lại thành bóng đèn mà thôi...
ngày thứ ba của tháng mười hai, tròn mười lăm năm em và jongseong bên nhau.
tan học, em ra cổng thật sớm đợi anh cùng về. bởi năm nào cũng vậy, tới ngày này anh đều sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn, cùng nhau đi dạo sông hàn,...
anh kia rồi, cùng với cô gái kia...
cô ấy đang mặc chiếc sweater của anh, cái mà em cũng đã từng mặc...
'chào jungwon! cậu vừa tan học đó à?' - cô ấy vẫy tay, mỉm cười với em như thể em và cô thân thiết với nhau vậy.
'ừ, chào. hai cậu lại đi hẹn hò đó hả?'
'hôm nay sinh nhật cô ấy, nên jongseong đưa cô ấy đi ăn đồ nướng. jungwon muốn đi cùng không, dù sao hôm nay cũng là ngày...'
'không cần đâu, jungwon còn phải làm nốt bài thuyết trình cho ngày mai lên lớp. để hôm khác jongseong đưa jungwon đi bù cũng được!'
'áo này jongseong tặng mình nè, jungwon thấy đẹp không?'
'ừ, đẹp... đẹp lắm'
'em mặc trông còn đẹp hơn cả anh mặc nó đấy' - anh nhìn cô, tay xoa nhẹ lên đầu cô rồi cười hiền.
a... giờ jungwon lại thấy chán ghét cảnh này...
'vậy tụi mình đi nha jungwon!'
'hai cậu đi vui vẻ!'
'nhớ ăn đầy đủ nhé jungwon. dạo này trông cậu gầy lắm đấy' - anh trước lúc đi, nán lại chút mà dặn dò.
anh cùng cô nắm tay nhau đi trên phố, xa dần khỏi mắt em. em không còn lạ gì cảnh tượng này nữa, nhưng điều khiến em chú ý là chiếc áo sweater của anh trên người cô gái kia.
em chạy thật nhanh về nhà, nhốt mình trong phòng. em không đứng vững được nữa, ngồi gục xuống sàn, hai hàng nước mắt cứ giàn dụa chảy ra.
khi cái giá rét cuối đông tràn về, khi khắp phố xá nhộn nhịp những ngày cuối đông, khi dòng người cứ lướt qua nhau cố gắng kiếm tìm một mảnh ghép cho cuộc đời mình.
ta cứ cố, cố lấp đầy cái khoảng trống cô đơn của ta. ta nhận lấy, lấy nó rồi cứ ngỡ rằng đây là mảnh ghép hoàn hảo cho mình.
giống như khi một đứa trẻ vừa bắt đầu học cách nhận biết những khối hình, chúng sẽ cứ cố chấp nhét khối tam giác vào ô vuông, để rồi khi nhét lọt qua, khối tam giác ấy đã vỡ vụn...
giống như em, một đứa trẻ lần đầu rung động, em cố chấp mà cho rằng anh là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình...
'anh yêu cô ấy cơ mà, sao còn phải dặn dò bảo ban em làm gì? tại sao còn phải nhắc em ăn cơ chứ? rồi chiếc áo kia, anh từng nói em mặc đẹp nhất? đồ tệ bạc, tôi ghét anh..."
sáo rỗng, são rỗng tới đau lòng. sáo rỗng vì vốn anh còn chưa bao giờ có tình cảm với em, nhưng đau lòng vì em đã yêu anh quá nhiều.
khi ấy, jungwon vẫn nhớ như in đó là ngày thứ ba của tháng mười hai, tròn mười năm làm bạn. trời chuyển đông, cả hai cùng đi mua thêm áo ấm. anh tìm thấy một chiếc sweater được làm từ vải polyester, giữa ngực có những nét vẽ nhỏ hình hoa thạch thảo. anh mặc lên thử, trông thật đẹp quá đi, em cũng thích chiếc áo ấy nữa.
'jungwon muốn mặc thử không?'
'có chứ!'
jungwon mặc lên, chiếc áo có hơi rộng để lộ ra đôi vai rộng cùng dáng vẻ nhỏ nhắn của em. anh nhìn em, khẽ mỉm cười.
'jungwon mặc đẹp chứ?'
'đẹp, đẹp lắm! jungwon mặc còn đẹp hơn cả jongseong mặc nữa. hay hai đứa mua hai chiếc giống nhau nhỉ?'
'tớ thích mặc cùng cậu cơ. đồ của cậu là đồ của tớ, đồ của tớ thì là đồ của tớ' - jungwon được khen cười tít cả hai mắt, còn nhân thời cơ trêu trọc anh.
'cái thằng này! thích thì mua một cái được chưa?' - anh cốc nhẹ vào đầu em một cái, chỉ biết cười nhìn cậu nhóc tinh nghịch trước mặt. anh trông vậy, chứ lúc nào cũng chiều cậu mèo này nhất.
jungwon hí hửng cầm túi áo sweater trên tay, rõ là mua cho anh mà như được anh mua tặng áo cho vậy.
'jungwon biết ý nghĩa của hoa thạch thảo không?' - anh quay sang hỏi.
'tớ chưa nghe về loài hoa này bao giờ, là gì thế?'
'nó là biểu tượng cho một người con gái hoàn hảo. cậu tuy là con trai, nhưng cũng hoàn hảo như nó vậy.'
'vậy nếu tớ là con gái thì sao, jongseong sẽ yêu tớ chứ?'
'có thể... một người như jungwon quá hoàn hảo còn gì!'
'vậy nếu tớ vẫn là jungwon?'
'...không biết nữa, nhưng tớ sẽ xem xét'
'vậy là jongseong yêu jungwon rồi đúng khônggg?'
anh cau mày tính đánh vai em một cái, cơ mà em đã kịp chạy trước rồi. ngày đông hôm ấy, giữa cái buốt giá của seoul, có hai cậu trai cứ nô đùa cùng nhau, với câu hỏi mãi chẳng có lời hồi đáp.
jungwon vẫn ngồi dưới sàn gỗ lạnh, nghĩ về những ngày tháng vui vẻ kia mà khóc đến cạn cả nước mắt.
em ước giá như cô gái kia đã không xuất hiện trước mắt anh, em chỉ muốn giết cô ta vì đã lấy đi anh...
nhưng em nào có tư cách gì chứ...
anh còn chẳng hề nói yêu em, anh còn chưa hôn em bao giờ, cô ấy thì chẳng làm gì em cả. em cũng chẳng xinh đẹp như cô, đến một nửa cũng chẳng bằng. cô hoàn hảo quá, em không nỡ làm gì, bởi nếu anh lỡ phát hiện ra em hại cô, có lec anh sẽ hận em.
nước mắt cạn sạch đến khô cả hai khoé mắt, nhưng cổ họng em vẫn chưa ngừng nấc lên, em đau lòng đến chết mất.
'sweater kia thì có sao chứ, nó cũng chỉ là tấm vải polyester thôi.
nhưng mà, anh thương cô ấy hơn, anh yêu cô hơn em...
cô hoàn hảo hơn em, cô xứng đáng có anh hơn là em
liệu em nói yêu anh sớm hơn, anh có đến với em không?
nếu em là hoa thạch thảo, liệu em có hơn được cô ấy không?
giá như, em là hoa thạch thảo thì tốt biết bao...'
tối hôm ấy, yang jungwon đã không thể chịu thêm nữa. em quyết định thu dọn hành lí, lặng lẽ rời đi và chỉ để lại vài dòng chữ.
'jungwon xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như thế này. chỉ là mình thấy không thể cứ mãi phụ thuộc vào cậu được. mình cũng không còn là đứa trẻ nữa, phải học cách sống một mình thôi. mong jongseong và cô ấy sẽ hạnh phúc!
park jongseong, jungwon này vẫn luôn luôn yêu anh, rất nhiều. nhưng xin anh đừng tìm em và quên em đi. gặp lại anh ở kiếp sau'
jungwon đã ngồi bên sông hàn cả tối rồi. em là vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi rằng jongseong sẽ đi tìm em... nhưng giờ đã gần nửa đêm, chẳng thấy một bóng người đang dáo dác tìm quanh, cũng chẳng thấy ai gọi tên em. có lẽ em phải rời đi thật rồi.
jungwon nặng nề đứng dậy, tay kéo vali rời đi. em bắt một chiếc taxi, nhưng rồi cũng chẳng biết mình phải đi đâu nữa.
'cháu muốn đi đâu?'
'nơi nào xa seoul nhất có thể ạ'
bác tài hơi hoang mang một chút nhưng vẫn theo lời cậu mà cứ đi. jungwon nhìn những con phố quen, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ùa về, em quay vào trong, nhắm chặt hai mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại hết những đau thương, đẹp đẽ lại ở nơi này.
'tạm biệt jongseong, em yêu anh.'
end.
.
.
.
.
.
.
________________________________
(*)hoa thạch thảo - loài hoa mỏng manh tượng trưng cho một tình yêu bình dị, nhẹ nhàng. nó cũng là biểu tượng cho một vẻ đẹp nữ tính, thanh tú. có thể hiểu ở đây để chỉ một cô gái hoàn hảo
{toàn bộ shortfic được lấy cảm hứng từ 'Heather' của Conan Grey}
+fic đã có chỉnh sửa lại❤️
~wiii~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip