8
Cái anh giảng viên mới giảng bài dễ hiểu lắm , giọng đã hay còn đẹp trai . Anh giảng kiểu gì làm sunoo ngủ há cả mồm ra luôn , giỏi thật .
Ngủ đến hết tiết mới tỉnh dậy thì chỉ còn mỗi jungwon đứng bên cạnh nhỏ , mặt mũi trông có vẻ không dễ coi lắm .
"Nhăn gớm vậy ?"
"Em đợi anh đấy , người ta về hết rồi"
"Giảng viên mới giảng hay vl , ngủ ngon vãi"
"Mình về thôi anh"
Thế là sunoo đứng dậy xách cặp lên rồi cùng em về , đơn giản là từ đầu giờ nó đã bỏ sách vở ra đâu ? Ngủ chạy dãi ra , học hành gì tầm này . Việc sang học đây chủ yếu là trông jungwon thôi nhưng mà không biết ai mới là người trông ai nữa .
Vừa ra khỏi cửa lớp thì đụng phải một người khiến người ấy ngã nhào xuống đất . Hai đứa nhỏ hốt hoảng đỡ người kia đứng dậy .
"Anh có sao ???"
"Anh không sao , các em đưng lo"
"Anh giảng viên mới này"
"Gọi anh là jake được rồi"
"Anh cũng người hàn hả ?? Trông nét anh như kiểu con lai ấy"
"Anh gốc hàn 100% luôn"
"Ôi trời , ghê thật . Ê jungwon có khi mình ở đây nhiều mặt mình cũng lai tây đấy"
"Anh hấp à ?? Trước em đi chơi ở pháp một tháng có lai tí nào đâu ??"
"Mày ở một tháng thì nó lai cái lông mày à ?"
"Hai đứa đáng yêu thật đấy"
Thật ra thì chưa thấy đáng yêu chỗ nào chỉ thấy đanh đá , xéo sắc . Có vẻ gu anh này lạ gớm .
"Hai đứa đói không ? Anh dẫn đi ăn"
"Nhưng mà.."
"Chỉ là anh muốn làm bạn với hai đứa thôi"
"Ngại lắm anh ơi"
"Anh bao không ngại"
"Thế còn ngại hơn"
[...]
Gặp nhau lần đầu mà hợp nhau dễ sợ . Ba ông con con đi vào đại một quán ăn uống , tám chuyện như thật , có khi ngồi 30p sân si được tỉ đứa . Nói hồi lâu mới biết rõ về anh jake , anh sinh ra ở hàn nhưng sang úc từ bé vậy mà tiếng hàn của anh vẫn rất giỏi nha , ngoài làm giảng viên anh còn là chủ của một tiệm cafe thú cưng , em và sunoo nghe thấy thú cưng là năn nỉ đòi anh dẫn sang chơi nhưng chắc hôm nay không được rồi , để hôm khác vậy . Dù sao thì sau ngày hôm nay anh jake đã được thăng chức làm hyung yêu thích của hai đứa nó . Cái con người nào đó ở hàn mà biết chắc sẽ dỗi em mất .
Ăn uống no nê , anh jake dẫn hai đứa về . Trên đường về , sunoo hỏi vu vơ .
"Anh đẹp trai như này chắc người theo không ít đâu nhỉ"
"Haha em nói quá , anh bình thường thôi . Anh còn chưa có mối tình đầu"
"Thật ạ ??"
"Bất ngờ thật đấy"
"34 tuổi rồi , không mảnh tình nào . Bố mẹ anh đang kêu trời than đất rằng kiếm cho họ người con dâu , con rể cũng được bố mẹ không quan tâm . Hình như anh mày ế quá nên mới vậy hay sao ấy"
"Sẽ nhanh thôi anh ạ"
"Mà hai đứa thích jay và sunghoon"
"Đúng"
"Thấy hôm nào cũng đu bám chúng nó , nhìn mặt chúng nó hãi hai đứa phát sợ luôn"
"Em đáng iu như này sunghoon sợ làm sao được"
"Thấy gớm"
"Còn mày nữa đấy jungwon ạ , ngày nào cũng ngắm nát mặt ông jay , ổng hãi mày là phải , mắt đã to còn trợn lên"
"Hai đứa vui nhỉ , anh cũng muốn thử cảm giác đấy"
"Giờ đi đường thấy ai đẹp trai , phang luôn"
Rồi xong , lại một người nữa bị kim sunoo lôi kéo vào con đường mặt dày . Nhỏ bày ra đủ kế cho anh jake nghe , jungwon đứng bên cạnh nhìn mà bất lực không muốn nói luôn , còn anh jake thì cứ gật thôi , hiểu hay không thì em không biết .
Sau một hồi lan man thì cũng đến nhà em và nhỏ . Hai đứa chào tạm biệt anh rồi đứng nhìn anh về , đến khi anh đi xa mới vào nhà . Jungwon ngồi phịch xuống sofa rồi ấn gọi cho anh heeseung .
"Al-"
"AIGOO GIAI CƯNG CỦA ANH , LÂU LẮM MỚI NGHE GIỌNG EM , CẢ NHÀ NHỚ EM LẮM ĐÓ , MAEUMI CŨNG NHỚ EM LẮM Ó"
"Mày thôi ngay để mẹ nói trước . Won à , út cưng của mẹ , mẹ nhớ wonnie nhiều lắm , mẹ đã ăn 2 nồi cà ri vì nhớ con rồi đấy"
"Mình để tôi nói . Wonwon ơi , cục cưng của bố con sống tốt không ??? Nhà heeseung mua cho con vừa ý con chứ ? bố thấy ở có hai đứa mà mua cái nhà to quá sợ con không chịu mà cái thằng kia nó cứ nằng nặc đòi mua"
"Bố !!!! To chỗ nào ạ ??"
"Bố mày thấy to"
"Hai bố con anh thôi ngay"
" Con cũng nhớ cả nhà nhiều lắm . Ở đây con có anh sunoo rồi , con cũng quen được anh giảng viên mới nữa"
"Con chào cả nhà , ddeonu của mọi người đây. Báo cho cả nhà một tin vui và một tin buồn . Tin vui là 5 năm sau , jungwon sẽ về với một anh người yêu và tin buồn là lee heseung , anh sắp mất em trai bé bỏng của anh rồi hâhhahahahahaahaahhahaha"
Jungwon quá quen với việc cả nhà sẽ chúi đầu vào một cái điện thoại rồi nói lời tâm tình nên em để mọi người nói hết rồi em mới trả lời . Sunoo thấy nhà cửa đông vui nhộn nhịp cũng chen vào .
Lee heeseung nghe như sét đánh ngang tai , em trai của anh thích ai rồi ?? Thằng đấy là thằng nào ?? Tên gì ?? Bao tuổi ??? Nghê nghiệp như nào ?? Tính cách ra sao ??? Rồi đánh mất em là sao ?? Chẳng lẽ mới sang chưa được bao lâu jungwon đã có người anh khác . Trời ơi nghĩ mà sốc , nghe lại mà tỉnh liền , ai đó giải cứu lee heeseung đi
Bố mẹ em , nghe con trai út sắp đem người yêu về thì hứng khởi lắm . Con trai họ đã lớn đến vậy rồi ?? Mới ngày nào còn khóc chỉ vì rơi một cái kẹo vào áo bố , giờ đã biết dẫn người yêu về rồi . Nhưng dù gì thì vẫn là jungwon đáng yêu của họ thôi .
Cả nhà nói chuyện hồi lâu , còn heeseung thì kệ hắn ta đi , hắn ta chết tâm rồi .
—————————————————————————
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip