7. 'Trong lòng'

Ăn được bữa cơm với Jungwon xong thì Jay đắc ý vô cùng, cứ dăm ba bữa thì lại gọi điện tới hỏi em ăn cơm chưa hay em đang làm gì.

Điều Jungwon không hiểu nhất là. Tại sao anh có thể vừa cân bằng công việc hằng ngày, lại vừa có thể đều đều mà tán tỉnh cậu như thế kia, mà công ty gia đình hắn vẫn lớn mạnh như thế?

Đúng là đi trước mình 3 năm, nếu như 3 năm sau được như anh ta thì tốt rồi.

Nhưng hình như dạo này tần suất gặp nhau có hơi ít. Cậu đây chính là nhớ anh ấy?

Reng reng reng

"Anh lại làm sao nữa?"

"Jungwon yêu dấu giúp anh đến tòa nhà P ký hợp đồng nhé! Anh trai của em bị gãy chân rồi." Kim Sunoo Nói xong liền cúp máy.

Cậu lục lại giấy tờ, cái hợp đồng đó cậu đưa cho anh trai từ mấy tháng trước, bây giờ mới triển khai xong?

Jungwon bảo tài xế để mình trước sảnh toà nhà. Thật trùng hợp sao mà lại bắt gặp được Jay đang ngồi trong sảnh chờ.

Anh đang trò chuyện với thư ký của mình . Nhìn kĩ người đàn ông gần 30 tuổi này làm lòng cậu có chút nhộn nhạo. Tóc được vuốt gọn gàng, suit chỉnh tề, dáng ngồi chuẩn chỉnh. Anh nghiêm túc thế này thật khác với những lúc nói chuyện cợt nhả thật.

Rốt cuộc Jungwon vẫn không tới chào anh. Vì vốn dĩ cậu đâu giỏi mấy khoản bắt chuyện giao tiếp thế này.

Sau khi bàn kĩ các điều khoản vớ đối tác thì cũng an tâm mà ký tên, là hợp đồng chuyển nhượng toà nhà giải trí đứng tên ba mình. Quả nhiên lâu lâu ông ấy cũng phải ra mặt trong những thương vụ nửa chìm nửa nổi như thế này.

Jungwon đi xuống tầng trệt, chờ tài xế đến.

Nói mới nhớ còn phải đi thăm Kim Sunoo nữa, giọng điệu đó có lẽ là bị gãy chân thật rồi.

May đây là nhiệm vụ duy nhất mình giao cho anh trai. Nếu không thì cũng phải tự mình giải quyết tất.

Nếu sau này được lên chức tổng giám đốc, mình sẽ tự tay tống cổ anh ta ra khỏi công ty, hoặc ít nhất nhốt anh ấy vào khu casino dưới trướng mình để canh sòng cũng được.

Jungwon đứng khoanh tay suy nghĩ trong một góc ở sảnh, không để ý Jay đang từng bước tiến lại gần.

"Trùng hợp thật."

Cậu giật mình né sang một bên. Suy đi nghĩ lại thì có thể thấy lần này là trùng hợp chứ không phải là cố tình như những lần trước.

"Anh làm việc ở đây à?"

"Hử? Đây là toà nhà của anh. Lâu lâu đến đây để bàn giao giấy tờ."

Toà nhà P, toà P.... là 'Park' đó hả, Jungwon như khám phá được một kiến thức mới. Nhưng có lẽ không mới lắm. Cậu thấy hơi ngại ngùng, tay luống cuống mở gói thuốc lá ra mời anh.

Jay nhìn nhìn rồi lịch sự từ chối. "Anh không hút thuốc."

Thật luôn? Khác với ấn tượng của cậu về một tổng tài băng lãnh.

Người như anh mà lúc nào cũng thích kè kè bên bát hương di động như cậu. Có phải là thích cậu quá rồi không?

"Em lái xe tới đây?"

Nghe xong câu này cả người Jungwon cứng đơ, sao có thể bình thản mà lái xe sau khi gây ra tai nạn được chứ?

"Không có."

"Vậy thì tốt, anh chở em về."

Thực ra là lời đề nghị, nhưng lại giống như thông báo hơn, căn bản là không từ chối được.

Có lẽ những lúc Jungwon để lộ những mặt yếu mềm của mình, anh càng chắc chắn rằng... cậu đã bắt đầu rung động.

Không đợi cậu phản ứng liền nắm lấy tay cậu đi liền tù tì đến xe của mình.

Vừa bước vào xe, một mùi hương đập thẳng vào khoang mũi của cậu, nồng, gắt và rất quen. Không phải nước hoa, mà là pheromone của Jay. Trong lòng chắc như đinh đóng cột rằng bản thân lỡ bước vào hang cọp rồi.

"Anh giảm nhiệt độ xuống được không, tôi thấy hơi nóng."

"Cái nút gần tay phải của em, cứ tuỳ ý chỉnh."

Lạ thật là dù có hạ nhiệt độ như thế nào, người vẫn cứ nóng ran. Không phải là do thời tiết đấy chứ.

"Jungwon à, thu pheromone lại được không vậy?" Giọng anh vọng sang.

Cậu ngơ ngác. Tim đập thình thịch, rồi nhận ra chính cậu là người làm cho không khí đặc quánh mùi pheromone.

À, là kì heat.

Không phải là một tuần nữa mới đến sao? Chắc là do ở trong không gian kín với anh ta nên cơ thể bị rối loạn mất rồi.

Cậu dùng sức nhéo vào đùi mình, cố giữ bản thân tỉnh táo.

Jay dừng xe lại bên đường, vì cái tuyến pheromone của cậu làm anh không tài nào tập trung lái xe được.

"Em có mang theo thuốc không?" Giọng anh khàn khàn.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Thế thì cũng hết cách, anh cũng không mang thuốc, gần khu vực này cũng không có trạm y tế nào.

Vừa lúc anh định xuống xe để gọi người mang thuốc ức chế đến, Jungwon lại ghé người qua mà ôm lấy anh. Mắt cậu đỏ ửng, gương mặt như vừa sốt, vừa say men.

Jay mặc em muốn làm gì thì làm. Gọi điện cho người làm, rồi dặn dò đem những thứ cần đem đến.

Jungwon càng lúc càng làm càn. Không còn cách nào khác anh lại toả pheromone ra để áp chế cậu lại, nhưng vô dụng, mùi hương của cậu thế mà càng dày lên, cùng với những lần sờ soạn cơ thể của anh.

Anh chửi thầm một tiếng, kéo Jungwon trở về ghế phụ.

Jungwon lại vùng ra. Mùi pheromone giật mạnh như sóng vỗ.

"Dừng lại đi." Jay giữ chặt tay cậu, không để đôi tay ấy làm loạn nữa. "Anh là alpha đấy, không phải thánh mà kiềm chế nổi đâu."

Câu thở gấp, mắt mèo long lanh nước, vẫn cố chấp quấn vào người anh. "Thì anh cứ là alpha đi."

"Không phải lúc này đâu."

Anh nghiến răng. Nhanh tay xoay người cậu lại rồi chặt một cú vào gáy. Không quá mạnh, nhưng đủ để cậu nằm yên trong lòng mình.

Không gian trong xe liền im ắng hẳn.

Jay ngồi im một lúc lâu, vuốt nhẹ tóc của người 'trong lòng'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip