9. Đã nhận được 3 chữ 'em đồng ý'

"Hửm? Cô ấy là đối tượng kết hôn ba mẹ giới thiệu cho anh."

"Anh cũng ngót nghét 30 rồi, kết hôn cũng là chuyện nên làm."

"Ba mẹ anh chỉ có một đứa con là anh, cũng phải sinh cho họ 1 đứa con chứ."

Như tiếng sét ngang tai. Jungwon không hiểu Jay đang nói gì.

Đang nắm tay của cậu mà lại nói mấy chuyện này như lẽ đương nhiên vậy?

Uổng công cậu tin tưởng anh đến thế, bị anh tạt lại một gáo nước lạnh.

Jungwon quay mặt sang, giật tay ra. "Giám đốc Park đây có đối tượng kết hôn rồi mà còn dây dưa với tôi?"

Jay nhướng mày, khoé môi nở nụ cười khó đoán. "Em ghen à?"

Jungwon không đáp, lặng lẽ ngồi nhích qua một bên.

Nhưng cậu càng dịch người ra xa thì Jay lại càng lấn tới. Cái sofa này dài như thế sao cứ phải sáp vô cậu vậy?

"Không sao đâu, dù có cưới người khác thì lòng anh vẫn hướng về em. Anh mong em đừng nghi ngờ tình cảm chân thành của anh như vậy."

Jungwon né tránh ánh mắt của anh. Cậu không chấp nhận nổi việc này. Anh ta thà cưới người mình không yêu chỉ để làm an lòng ba mẹ mình? Thế thì có khác gì cậu đâu chứ.

"Sao anh ngăn cản tôi cưới người mình không yêu, còn đến lượt anh lại ngoan ngoãn như vậy?"

Jungwon đấm vào ngực anh. Không chút dè dặt gì, lực tay rất mạnh.

Cậu còn tính vung thêm một đấm nữa nhưng bị anh đưa tay chặn lại. "Nếu làm thế sau này em sẽ đau khổ, anh thì không muốn em buồn lòng. Còn về anh..."

"Em không thích anh, anh có cưới người khác thì chả sao. Không phải em thì ai cũng như nhau cả."

Đôi tay anh nâng mặt cậu lên, ánh mắt đang dò xét cảm xúc của người đối diện mình, cố gắng để không bỏ lỡ một tia cảm xúc nào trong đối mắt ấy.

Thật ra đây là một canh bạc lớn. Nếu như Jungwon không chút gợn sóng về việc anh cưới người khác, thì anh sẽ chấp nhận từ bỏ đoạn tình cảm này. Còn nếu cậu nói không muốn, anh chắc chắn sẽ theo cậu đến cuối cùng.

Dù đã đoán được Jungwon cũng có chút gì đó là động lòng, nhưng Jay muốn thứ gì đó là tuyệt đối. Người như anh không thể cứ dây dưa với cảm giác lấp lửng này được. Nếu Jungwon không muốn anh cưới người khác, thì chính là muốn cưới anh, muốn anh chỉ cưới mình.

Jungwon đoán đúng, cô gái ấy chỉ là một đối tác. Không hơn không kém, xe của cô ấy gặp vấn đề nên Jay mới ngỏ ý đưa cô về công ty.

Đối diện với ánh mắt của anh, ngực Jungwon nhói lên từng hồi, tim đập dồn dập như đang báo hiệu bản thân sắp vuột mất thứ gì đó không dám gọi tên.

"Tôi... tôi..." Ngực đau đến mức lời đến họng còn nghẹn lại.

Sự tử tế của anh ấy lặp đi lặp lại.

Ánh mắt chỉ chứa mỗi cậu.

Những cái nắm tay không vì lí do gì.

Khẽ chạm lên tầng sâu nhất trong lòng cậu.

Những thứ này đủ để làm người chưa bao giờ được theo đuổi cuồng nhiệt như thế rung động.

Jay vẫn nhìn cậu. Linh cảm cho anh ấy rằng đối phương đã rung động rồi.

Tuyến pheromone theo bản năng mà phát ra. Mùi hương nhè nhẹ ấy làm Jay không che được sự hài lòng xen lẫn nhẹ nhõm của mình. Dù không phát tình, nếu mà toả ra pheromone như thế này thì chẳng phải là Jungwon đang đáp lại anh sao?

"Nếu muốn cưới... thì cưới tôi chẳng phải tốt hơn sao?" Jungwon dồn hết dũng khí của cả mấy năm cộng lại mà nói ra câu này, mặt đỏ như gất. Pheromone bừng lên mạnh mẽ.

Không giỏi ăn nói, nhưng thoại câu nào là đốn ngả Jay câu đó!

Jay nghe xong thì vòng tay qua ôm Jungwon, mặt cậu áp vào lòng ngực cứng cỏi của mình. Cái ôm siết chặt theo từng nhịp tim đập. Anh cũng toả ra pheromone đáp lại cậu. Mùi hương trầm ấm tràn ngập trong khoang mũi sai khiến Jungwon đáp lại cái ôm của anh.

"Tôi sẽ coi tiếng tim đập ồn ào của anh là câu trả lời."

"Anh đồng ý."

Thấy có gì đó không đúng. Jay tách Jungwon ra khỏi ngực mình. "Anh thích em. Em đồng ý lấy anh nhé."

Sao vậy? Bộ mình cầu hôn thì không được à?

Jungwon nghĩ thầm trong đầu.

"? Em đồng ý."

Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà còn thiếu thiếu gì đó. Phải chăng là do khung cảnh này quá viên mãn nên sinh ra cảm giác không an tâm không?

"Anh yêu em."

"Ừm em biết."

"Anh nói là anh yêu em."

Jungwon đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu đã bảo là mình biết rồi mà, sao anh dai vậy.

"Em không phải chưa nói thích anh bao giờ sao?"

Ra là vậy.

Nghe thế thì mặt cậu lại đỏ lên, cuộn người vào góc sofa mà trốn. Hình ảnh này không giống phó giám đốc Yang thường ngày chút nào.

"Có nói rồi mà?" Giọng cậu vọng ra.

"Lúc nào?" Thấy Jungwon không trả lời, Jay nói tiếp. "Lúc nãy em chỉ bảo là 'cưới em đi', chứ không bảo là yêu anh."

"Cũng gần giống rồi." Jungwon chui rúc vào góc sofa.

Jay cúi người, hôn nhẹ lên gáy cậu. Nơi vừa được hôn lên đỏ ửng. "Phó giám đốc Yang làm ăn không rõ ràng như vậy, sau này anh giao công ty cho em, họ nói ra nói vào, thì phải làm sao đây?"

Jungwon giật nảy mình, cơ thể như muốn bốc hơi khỏi cái văn phòng này.

"Thì anh quản tốt cái đám tay chân của mình lại."

"Anh biết rồi."

Căn phòng lúc này giờ chỉ còn mùi pheromone hoà quyện vào nhau, dịu nhẹ và say đắm.

Giữa không gian đó có hai con người dịu dàng ôm lấy nhau, tận hưởng trọn vẹn cảm giác rằng họ đã thật sự chạm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip