intro
Old memories 20xx
__
Tôi từng là một đứa trẻ xuất chúng, từng là người được bà ấy – người mà tôi gọi là "mẹ" – yêu thương nhất.
Nhưng tất cả sụp đổ khi bà ta bỏ tôi vào viện tâm thần, không một lần ngoảnh lại để nhìn tôi lần cuối.
"Jungwon ơi, tớ đi trốn nha!" cô bé trong chiếc váy hồng hớn hở chạy về phía rìa bờ suối, rồi chui xuống nấp dưới tán cây gần đó.
Tôi nhắm mắt, giọng trẻ con líu lo lẩm bẩm đếm.
"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Mình đi tìm nha, cậu trốn cho kĩ vào đó."
Tôi chạy khắp nơi để tìm. Mở nắp giếng, không có ai. Vòng ra phía sau gốc cây cổ thụ gần đó, vẫn không thấy.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân ở rìa bờ suối, từ từ lại chỗ ấy tôi thấy có nhúm tóc nhỏ nhỏ nhô lên sau lùm cây, tôi cười khúc khích.
"Tìm thấy cậu rồi nha, liu liu" Cô bé ngẩn đầu lên, không phục đứng dậy hai tay chống nạnh.
"Không chịu, cậu chơi xấu đúng không. Sao lúc nào cậu cũng tìm thấy tớ thế!" Nhìn cậu ấy
bực bội đứng lên, tôi không cười nữa. Tiến gần lại.
"Để tớ chỉ cậu chỗ trốn mà không ai có thể tìm thấy luôn" mắt cô bé sáng lên, phấn khích cười tươi. "Chỗ nào, chỉ tớ với"
Tôi bước đến thêm mấy bước, vươn tay ra đẩy cậu ấy xuống suối. Nước bắn lên không trung, cô bé ấy ngoe nguẩy cố gắng kêu cứu. Tôi không làm gì cả chỉ đứng yên nhìn con mồi của mình vùng vẫy trước cái chết. Lòng tôi nhẹ nhõm đến khì lạ. Xúc cảm không bao giờ có từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ vui vẻ như thế này.
Mặt nước dao động từ từ yên tĩnh lại, tôi chạy thật nhanh về nhà muốn kể cho mẹ nghe những trải nghiệm hôm nay của tôi, cứ nghĩ mẹ sẽ vui vẻ giống tôi, nhưng không bà ấy giáng xuống má tôi một cái tát mạnh mẽ.
Nói tôi là con quỷ đội lốt người, là một đứa trẻ bị nguyền rủa, nói tôi không còn tình người, không phải con của bà ấy. Tôi không khóc dù bên má đã sưng tấy in vết bàn tay, tôi chỉ lấy làm lạ khi mà bà ấy không vui cùng tôi còn chửi mắng tôi.
Tôi không hiểu.
Mẹ là người từng ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi khóc vì té ngã, người từng vuốt tóc tôi và nói tôi là đứa trẻ giỏi giang nhất, đáng yêu nhất – giờ lại nhìn tôi như nhìn một con quái vật.
Đôi mắt bà không còn ánh sáng, chỉ còn trơ trọi nỗi kinh hoàng và khinh ghét.
Tôi không sai. Tôi thật sự không sai gì cả. Tôi chỉ muốn chơi trốn tìm. Tôi chỉ muốn kể cho mẹ nghe những thứ vui vẻ. Tôi chỉ muốn mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi không khóc, chỉ cảm thấy đau, mặt tôi nóng ran và tim như đã bị một thứ vô hình moi ra và dẫm nát. Giọng người đàn bà ấy như vang vọng ở một nơi rất xa, hay gần? Tôi không biết.
Tôi nghe có tiếng vụn vỡ.
"Mẹ không thương mày nữa."
"Mẹ không cần mày nữa, mày làm mẹ ghê tởm."
"Tao không sai."
"Tao không có giết nó."
"Tao chỉ đẩy nhẹ, lỗi tại nó không biết bơi"
Tôi bật cười. Một tiếng cười nghèn nghẹn, khô khốc. Tôi thấy bàn tay mẹ, hay thứ từng là mẹ. Bắt đầu thối rữa, từng lớp thịt bong tróc, lộ ra xương trắng bệch. Mắt bà đen sì, không còn tròng. Lưỡi thè ra dài ngoằng, uốn éo như dòi.
"Mẹ giờ chỉ là xác rỗng."
"Là cái vỏ biết la hét."
"Là con búp bê biết chửi bới."
"Là con rối mặc da người."
Tôi không muốn nghe. Ngồi bệch xuống sàn, tôi tự ôm lấy thân mình khóc nấc lên. Tôi hận mẹ, tôi hận chính tôi. Tiếng cộc cộc vọng từ bốn phía.
Tiếc
Tiếc
Tôi chỉ thấy...tiếc.
Tiếc là tôi chưa đẩy bà xuống suối cùng con bé váy hồng ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip