Chương 38: Mua phòng
Khi Trinh Nguyên nhận được WeChat của Tống Tinh, cậu đang nói chuyện phiếm với Tả Khâu Minh Húc.
Tả Khâu Minh Húc đã trở về nước để gặp Cung Mạch Nam, hai người chỉ có thể ở bên nhau trong một thời gian ngắn trong kỳ nghỉ, kết quả khiến Tả Khâu Minh Húc nhìn thấy bạn gái xinh đẹp cũng không mấy vui vẻ.
Bông hoa nhỏ: Fan của cậu sao lại đáng giận như vậy?
Bông hoa nhỏ: Khó có cơ hội cọ nhiệt với cậu một lần, vậy mà trong ba người chỉ có một mình tớ bị đá bay.
Bông hoa nhỏ: Cuối cùng tớ cũng tìm thấy một tấm ảnh ba người trong bình luận, ảnh chụp còn mờ đến như chụp lén, chụp tớ y chang người qua đường đang tò mò vây xem á.
Trinh Nguyên nhìn hotsearch mới nhất, lúc trước vẫn còn ở phía sau, hiện tại đã leo lên vị trí thứ ba, không biết liệu có thể tiếp tục leo lên không.
Mỗi lần tin tức của cậu và Tống Tinh được đăng lên, nó đều có chút không thể kiểm soát.
Nguyên nhân là: cảm giác CP quá mạnh.
Lần này, đoàn đội của Trinh Nguyên không quảng bá tin tức của họ, tin tức hot này đều dựa vào một thân "tà khí" của chính mình mà bay lên.
Cậu ở khu trung tâm thương mại giao lưu với fan, đột nhiên nhảy như vậy có thể lên hot search, Trinh Nguyên không cảm thấy kỳ lạ. Lúc muốn khoa trương, cậu làm bất cứ chuyện gì cũng có thể lên hot search.
Nhưng tiêu đề tại sao lại là "Tôi đang nhảy, anh ấy đang cười"?
Sau đó, trong đoạn video là Tống Tinh đang cầm ly đồ uống, hút ống hút, quay đầu lại nhìn cậu đang nhảy, rồi cười tủm tỉm, bị fan bổ não cho rằng đây là nụ cười sủng nịch nhất.
Sủng nịch cái shit á, Tống Tinh rõ ràng chỉ là cười ha hả mà xem náo nhiệt!
Trinh Nguyên lại click mở video xem một chút, lần này tập trung tìm kiếm bóng dáng Tả Khâu Minh Húc trong đó.
Cậu phát hiện trong video có mấy lần run lên vài cái, Tả Khâu Minh Húc mới bị quay tới, camera chú ý đều là cảnh cậu nhảy, cùng với chiều cao của Tống Tinh.
Lan khanh: Kỳ thực Trinh Nguyên ngày thường có chút nghiêm túc, có lẽ là do cậu luôn chịu áp lực, làm gì sai một chút liền bị phê bình, cậu đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng ở với Tống Tinh thì không phải vậy, khi ở bên cạnh Tống Tinh, trông cậu ấy rất vui vẻ và thoải mái. Tôi đã xem qua tất cả các chương trình tạp kỹ của Trinh Nguyên, nhưng chưa bao giờ thấy cậu cười lớn và đùa giỡn với ai như vậy.
Màu gốc: Tôi chú ý đến một chi tiết thú vị, khi Tống Tinh đi ngang qua, biểu hiện của hai cô gái đang nhìn chằm chằm Tống Tinh rất hài hước. Khi họ phát hiện ra chiều cao của họ biết chỉ đứng dưới nách Tống Tinh, họ nhìn nhau một cái, sau đó bụm mặt chạy ra ngoài.
Chín say ca ca bảo hộ ngươi: Ba người này thật cao, xem trong video người xung quanh đều thấp hơn họ một khúc. Đặc biệt là Tống Tinh, Trinh Nguyên cũng thấp hơn cậu một khúc, trong khi Trinh Nguyên đã cao 1m88 đó!
Trinh Nguyên viết chiều cao của mình là 1m88 trên website chính thức, chính là vì không muốn tiết lộ chiều cao thật của người khác đã khai gian.
Vậy nên thấy Tống Tinh có vẻ quá cao.
Tống Tinh sau này sẽ là vận động viên, chiều cao và cân nặng sẽ không bị khai dối, sau đó lại xem chiều cao của cậu, thật sự là một giây vả mặt trong tương lai.
Lướt xuống xem cẩn thận, mới nhìn thấy mấy cái bình luận khen Tả Khâu Minh Húc cũng rất tuấn tú, là loại hình họ thích.
Còn có người nói là Trinh Nguyên và Tống Tinh đơn độc hẹn hò, bình luận phía dưới có người làm rõ, bên cạnh kỳ thật còn có một người nhưng đâu mất tiêu rồi!
Toàn bộ hành trình Tả Khâu Minh Húc đều không có tên họ, chỉ là một cái nền mà thôi. Chỉ có ở thời điểm được làm sáng tỏ, người ta mới biết ra còn có cậu ấy.
Trinh Nguyên click mở cái khung chat đầu tiên rồi trả lời một cái: Bình tĩnh.
Tống Tinh:???
Trinh Nguyên nhìn đến tên phát hiện không đúng, nhìn lên trên mới thấy là Tống Tinh nhắn tin đến.
Tống Tinh: Lại đây giúp chúng tôi xem thực đơn đê, tôi và ba tôi đều không biết.
Trinh Nguyên: Bình tĩnh.
Tống Tinh:???
Trinh Nguyên ít bạn bè, bạn tốt trên WeChat cũng ít, ngày thường chỉ cùng Tả Khâu Minh Húc nói vài câu, thời điểm có chút việc riêng vậy mà nhắn sai người rồi.
Trinh Nguyên: Các cậu không có phiên dịch hả?
Tống Tinh: Không có, rất phiền toái, cậu lại đây xem đi.
Kỳ thực Đào Mạn Linh có công lao quá lớn trong việc làm cho Trinh Nguyên và Tống Tinh sống chung hòa thuận, cũng là vì ba của Tống Tinh.
Đào Mạn Linh từ bỏ việc xào tin tức tai tiếng của Trinh Nguyên và Tống Tinh lên hot search, cũng là vì ba của Tống Tinh.
Nếu không thì hiện tại video này đã sớm lên No1.
Trinh Nguyên chần chờ một chút vẫn là đi qua, tiến vào phòng liền nghe hai cha con cãi nhau.
"Nhân lúc còn nói được thì mau đi tìm mấy người giúp việc, nằm liệt giường cả ngày chẳng ra hồn, tự mình uống rượu uống thành thằng ngốc thì đừng mong con hầu hạ ba." Tống Tinh vừa mở cửa vừa quay lại cãi nhau với bố mình.
"Bây giờ đi xã giao chỗ nào mà không uống rượu?"
"Uống rượu giỏi lắm à, có thấy ai thi đấu uống rượu đâu? Cái trò này đáng được tôn sùng sao?"
Trinh Nguyên bước vào phòng, còn chưa kịp nói gì thì Tống Tinh quay lại mắng cậu một câu: "Còn cả cậu nữa, sau này còn uống rượu nữa tôi sẽ trị cậu, đánh ngất tên đô bất tử cậu luôn."
Cái gì là nằm không cũng trúng đạn?
Cái này gọi là nằm cũng trúng đạn đó.
Trinh Nguyên bị mắng đến không thể hiểu được.
"Này, Gạo Gạo lại đây?" Ba Phác nhìn thấy Trinh Nguyên thì cười hề hề chào hỏi.
"Cái gì mà Gạo Gạo, nghe như tên một nhãn hiệu vậy." Tống Tinh sớm đã nhận ra cái tên này không hay.
"Vậy thôi, anh bạn nhỏ lại đây?"
"Dạ." Trinh Nguyên lập tức cười đáp.
Tống Tinh đứng bên cạnh sửng sốt, ba hắn gọi Trinh Nguyên là anh bạn nhỏ, vậy hắn phải gọi Trinh Nguyên là gì?
Ba hắn có phải thiếu não không, tùy tiện cho hắn là hậu bối.
Khi Trinh Nguyên đang xem thực đơn và giới thiệu sơ lược cho ba Phác, ba Phác nhiệt tình yêu cầu Trinh Nguyên ở lại ăn cơm: "Cùng nhau ăn đi, mọi người đều là anh em."
"Ai là anh em của ba chứ?!" Tống Tinh ở bên cạnh kêu lên, xoa eo.
"Mày nhất định phải thể hiện là mày không hiếu thuận trước mặt bạn mày sao?" Ba Phác nhịn không được hỏi Tống Tinh.
"Trước giờ con chưa từng nói mình là đứa con ngoan hiếu thảo bao giờ cả."
"Cháu không..." Trinh Nguyên muốn từ chối, nhưng bị Tống Tinh ngắt lời.
"Cậu cứ tùy tiện gọi hai món cho chúng tôi ăn đi, với sức ăn của cậu, chắc mỗi món cậu ăn một chút là no rồi." Tống Tinh đến bên Trinh Nguyên, đi theo xem nhưng căn bản không hiểu thực đơn ghi gì.
Trinh Nguyên đành phải thỏa hiệp, gọi điện thoại gọi món xong, hai người cha con lại bắt đầu trò chuyện.
Cậu thậm chí cảm thấy mình đang xem "song khẩu tướng thanh" miễn phí, sau đó phong cách đột ngột chuyển biến, tựa hồ bắt đầu tỉnh bơ mà khoe giàu.
"Con có mua gì làm kỷ niệm không?" Ba Phác hỏi Tống Tinh.
"Mua một con thú bông, rất to, mang về rất cực." Tống Tinh nói hẳn là Doraemon.
"Cái này có tính là kỷ niệm không?"
"Tính đi."
"Hay là ba nhờ trợ lý tổng hợp thông tin bất động sản, con mua căn hộ ở đây đi, coi như mua làm kỷ niệm, vừa lúc ném con thú bông kia ở đây đi."
"Không, con muốn mang về." Tống Tinh trả lời, vẫn rất kiên quyết đem Doraemon về.
"Còn phòng ở thì sao?"
"Con thấy khách sạn này không tồi, ba mua cho con đi."
"Được, ba hỏi thử họ có bán không."
Trinh Nguyên nhìn trợn tròn mắt, đến bên Tống Tinh hỏi: "Cậu có rất nhiều căn hộ hả?"
"Chắc là có không ít đi..." Tống Tinh dường như nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu, quay sang hỏi ba Phác: "Ba, con có mấy căn hộ rồi?"
Ba Phác đang gửi tin nhắn, trả lời một cách không kiên nhẫn: "Ba đâu nhớ rõ loại chuyện vặt này đâu?"
"Danh nghĩa có bao nhiêu bất động sản, cái này có thể tra được ở đâu không?" Tống Tinh quay sang hỏi Trinh Nguyên.
"Chắc là có thể tra đi, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm."
"Mấy cái căn hộ không ở chắc đều hoang phế thành âm trạch hết rồi quá." Tống Tinh đột nhiên nghĩ đến mình có thật nhiều nhà không ở, không khỏi có chút buồn rầu.
Không nhắc tới cũng nhớ không nổi.
"Mua nhiều căn hộ như vậy làm gì?" Trinh Nguyên rất khó hiểu.
"Ba tôi là một nhà đầu tư bất động sản, đầu tư cái gì thì mua cái đó, làm gì thì mua bán cái đó, cứ thế mà tích trữ mấy cái quặng tiền. Chúng tôi luôn luôn phòng ngừa chu đáo, sợ một ngày nào đó nhà không có tiền, như vậy chúng tôi cũng có chỗ ở, có chút chuẩn bị cho sau này. Căn hộ nào lỡ mua mà không có gì đặc biệt thì cũng để đó luôn. Bất giác liền mua nhiều, còn kiếm lời không ít, hiện tại tôi cũng không rõ đến cùng có bao nhiêu." Tống Tinh giải thích xong còn đang tìm hiểu cách tra bất động sản trên danh nghĩa của mình.
"Ặc... Quặng tiền nhà cậu kiên trì cho hai cha con cậu tiêu xài lâu như vậy hả?"
"Ừm, nhưng mà mỗi năm đều phải đầu tư tiền đi ra ngoài thật nhiều, đến bây giờ cũng chưa xong, còn càng ngày càng nhiều. Hai cha con chúng tôi cũng không biết rốt cuộc nhà mình có bao nhiêu tiền."
Trinh Nguyên trầm mặc hồi lâu, luôn cảm thấy gia đình đại gia này có nhiều tiền như vậy, mà đến nay không bị lừa hết cũng là một kỳ tích.
Lúc này ba Phác hỏi Trinh Nguyên: "Chú vừa thấy cháy liền cảm thấy cháu rất thông minh, nếu không cháu tới nhà chú giúp đỡ, xem xem xài tiền như thế nào?"
Đây là một lời mời chân thành, mời Trinh Nguyên tới nhà họ tiêu tiền.
Giản dị tự nhiên đến cỡ này luôn.
Trinh Nguyên nhanh chóng cười cự tuyệt: "Không được đâu ạ, cháu cũng không am hiểu cái này."
Ba Phác cười cười không nói nữa, cơm vừa đưa lại đây, ba Phác lại bị kêu đi ăn cơm đi.
Lần này ăn cơm có nội dung là: Mua cửa hàng rượu.
Trinh Nguyên nhìn theo ba Phác rời đi, Tống Tinh đã ngồi ở cái bàn trước bắt đầu ăn cơm.
"Tới tới tới, cậu ăn phần cậu nè." Tống Tinh bắt đầu cho Trinh Nguyên chọn đồ ăn.
Trinh Nguyên vẫn luôn ngồi ở đối diện Tống Tinh, trầm mặc nửa ngày mới lại hỏi: "Muốn mua thật à."
"Không biết, dù sao mua xong không bao lâu liền đã quên việc này, đều là giao cho người khác kinh doanh." Tống Tinh nói đến đặc cực kỳ không sao cả.
Người một nhà thần kỳ.
*
Đêm nay Trinh Nguyên lại nằm mơ.
Tống Tinh vừa xuất hiện, liền thấy tận thế đến, động đất làm rất nhiều nhà cửa sụp đổ.
Tống Tinh đứng bên cạnh Trinh Nguyên, nhìn thế giới rung chuyển cả người đều choáng váng, tựa hồ không nghĩ tới lần này mơ lớn như vậy, Trinh Nguyên đi xem 2012 hả?
Trinh Nguyên nhìn Tống Tinh nói: "Làm sao bây giờ, nhà mà cậu muốn để đường lui đều không còn rồi, nhà cửa đều sụp đổ hết."
Tống Tinh sửng sốt một chút sau cười ha hả, hiểu rõ Trinh Nguyên vì cái gì mà mơ như vậy.
Bất quá hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, trả lời cậu: "Cho nên hiện tại cái gì tôi cũng không có, chỉ có mình cậu, cậu càng không thể rời xa tôi đó."
Trinh Nguyên bắt đầu tự hỏi, có phải hay không trong mơ cậu quá lý tưởng hóa, mới có thể làm cho một tên thẳng nam sơ hở là muốn bám dính lấy cậu.
Cậu nhìn chằm chằm Tống Tinh một lúc lâu, vẫn là không nhịn được thò lại gần hôn Tống Tinh một cái.
Hai người còn chưa có nói "Dù có tận thế tôi vẫn như cũ mà yêu em", liền nghe được âm thanh lạ.
Tống Tinh cao lớn, từ trên tường rào nhìn ra ngoài, thốt lên một câu: "Chết tiệt!"
"Có chuyện gì vậy?" Trinh Nguyên hỏi hắn.
"Một đám thây ma đang xiêu xiêu vẹo vẹo tới đây! Này... Làm sao bây giờ?"
Trinh Nguyên kéo tay Tống Tinh liền tìm chỗ chạy, còn dặn dò Tống Tinh: "Cậu đừng chạy quá xa tôi, nghe chưa?"
"Thế giới này toàn là thây ma, hai ta có thể sống được mấy phút?" Tống Tinh rơi vào suy tư.
"Tôi tuyệt đối sẽ không để người khác cắn cậu một cái nào, thây ma cũng không được!" Trinh Nguyên quay đầu lại liền nói một câu.
"Bình dấm này to thật đấy."
"Sao thế? Cậu không vui à?"
"Không có, cực kỳ hưng phấn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip