xviii

london bridge is falling down.
falling down.
falling down.
london bridge is falling down.
my fair lady.

sim jaeyun ngồi trên nóc dinh thự của gia tộc yang với một điệu bộ thư thái, vừa ngâm nga một bài thơ vần của trẻ em vừa ngắm nhìn những hạt mưa lất phất bay trên nền trời xám tối. dường như nhà kinh doan đám ma đang đợi ai đó đến. hắn bỗng nhớ về người bạn già của mình - bá tước yang, cha của jungwon, linh hồn của ngài cùng phu nhân đã được jaeyun thu thập và cất giữ rất sâu dưới tầng hầm nhà hắn. gã tử thần sa ngã được xem là một cá thể quá độc lập trong thế giới của mình dẫu địa vị jaeyun đã từng cao đến đâu. kẻ coi thường sức mạnh nhân loại sẽ nói rằng hắn đang phí phạm thời gian của mình vào những cảm xúc vô bổ. tử thần mà lại đi yêu thích con người, lại muốn gắn bó với con người sao? trước đây jaeyun đã từng tin vào cái được gọi là định mệnh, rằng việc sinh tử của nhân loại đã được đấng tối cao sắp đặt trước và không điều gì có thể ngăn cản được nó. nhưng khi nhìn thấy những mảnh đời nhỏ bé ra sức đấu tranh với cái chết gần kề, jaeyun bỗng dấy lên một cảm giác thương xót - thứ mà trước đây hắn chưa từng có.

hắn từ bỏ ngôi vị đại tử thần sau đó và quyết ra đi tìm kiếm ý nghĩa thực sự của việc tồn tại. thay vì định đoạt số mệnh của con người, hắn muốn thay đổi nó, muốn biến những kẻ đã từng lâm chung sống lại một cuộc đời mới. tất nhiên, một việc được xem là điên rồ như vậy sẽ bị giới cầm quyền hướng đến, hắn nhận thức rõ việc mình đang làm là trái lại với quy luật của tự nhiên. thế nên jaeyun đã phải sống dưới thân phận là một gã kinh doanh đám ma nhàn rỗi, vừa tiếp tục được ý nguyện của mình, vừa tránh được nòng súng từ chính quyền.

bất ngờ, một vòng dịch chuyển của tử thần xuất hiện trong không trung, cách nơi jaeyun đang ngồi một khoảng không xa. hắn ngoái lại nhìn với vẻ mặt thích thú, biết rằng người mà hắn đã chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. heeseung và sunghoon bước ra, đầu đội mũ trùm ngay khi cảm nhận được những hạt mưa bắt đầu hối hả.

"ngài jaeyun, ra là ngài ở đây."

heeseung kính cẩn quỳ gối trước jaeyun, bởi dù sao thì hắn cũng đã từng là người có địa vị đáng nể phục. jaeyun không thích cách chào quá trịnh trọng này nên đã bảo cả hai đứng dậy.

"cậu mang nó đến chứ?"

"tất nhiên rồi, thưa ngài."

vừa nói, sunghoon vừa lấy ra trong túi áo choàng của mình một chiếc lọ thuỷ tinh với dòng chất lỏng xanh mướt hệt như một đại dương thu nhỏ. chiếc lọ có hình dáng giống hệt cái mà hắn đã từng đưa cho jongseong trước khi rời đi, nó chứa đựng linh hồn của một ai đó ở bên trong.

jaeyun đưa tay đón lấy nó rồi dò dẫm cẩn thận dòng chất lỏng, hài lòng khi thấy màu sắc vẫn trong xanh mà không bị biến chất. hắn toan cất nó vào chiếc túi mang theo bên mình thì một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện.
trên người khoác một bộ đồ trịnh trọng hệt như những vị cha sứ trong giảng đường, đôi cánh trắng to lớn và sải dài, vầng hào quang lấp lánh phát sáng nơi màn mưa mờ đục. một thiên thần. sunghoon kinh ngạc đến mức cứng đờ người, không ngờ rằng một thực thể từ những vì sao lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. giống như thế giới loài người cần một kẻ đứng ra để cai trị, thế giới của họ cũng như thế. nhằm đảm bảo trật tự và dẹp loạn những xung đột đến từ ba thái cực khác nhau, một hội đồng gồm mười thiên thần đã được bình chọn.

và kim sunoo là một trong số họ.

anh không còn mang vẻ nhã nhặn thân thiện khi sunghoon gặp anh trên du thuyền ngày trước, màu tóc cũng chẳng phải là màu hạt dẻ mà hắn từng nhớ đến. kim sunoo trong đôi cánh thiên sứ nghiêm nghị hơn rất nhiều, mái tóc anh ẩn hiện những sắc trắng thể hiện sự cao quý của anh. jaeyun cất vội lọ thuỷ tinh vào trong túi, thầm nghĩ rằng người trước mắt không thường xuyên tự tiện đến thăm hắn như thế.

"xin chào, ngài tổng lãnh thiên thần kim sunoo. kì nghỉ của ngài ở trần thế vui chứ?"

"sim jaeyun, tên xấc xược! ngươi biết mình vừa gây ra điều gì không?!"

sunoo ngay lập tức giận giữ quát vào jaeyun mà chẳng chào hỏi lấy một tiếng, nhưng trái với gương mặt ngạc nhiên của hai vị tử thần bên cạnh, jaeyun lại cực kì điềm đạm cười nhẹ với anh khiến sunoo thêm khó chịu.

"ngươi nên biết địa vị của mình, sim jaeyun. ngươi là một kẻ khác loài, không hoàn toàn là tử thần mà cũng chẳng phải là thiên thần. ngươi là một cá thể ở giữa hai thế cực, ngươi biết chứ?"

gã kinh doanh bỗng trở nên im lặng, cất đi nét đùa vu vơ của mình ngay sau khi nghe sunoo nói như vậy. quả thật hắn không phải là tử thần, mà cũng chẳng phải là thiên thần. hắn là một đứa con lai. hắn thừa hưởng mái tóc trắng từ người mẹ và quyển sổ tử thần của người cha, hắn luôn che giấu dòng máu lai vì nghĩ rằng đó là một nỗi nhục nhã. trước đây hắn là một thành viên của hội đồng thiên sứ dưới sự dẫn dắt của sunoo, nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm lớn dẫn đến việc jaeyun bị cắt đi đôi cánh sứ và rời khỏi vùng đất của thiên đàng. sunoo đã hay tin hắn trở thành đại tử thần ở một nơi khác, dù không muốn nói ra, nhưng anh rất tiếc cho jaeyun.

"này, cậu đại tử thần kia. chẳng phải cậu đang tìm kiếm kẻ đã can thiệp vào sổ tử hay sao? hắn ở ngay trước mặt cậu đấy."

sunoo chỉ vào người jaeyun và nói khiến hai vị tử thần tròn mắt như không tin những gì anh vừa nói. can thiệp vào sổ tử là một tội ác nghiêm trọng, nó không khác gì việc xâm nhập vào số phận đã được định đoạt trước của một con người và cố gắng thay đổi nó. một việc làm trái với tự nhiên như thế, họ đã nghĩ chỉ có ác quỷ mới ngang nhiên làm được những chuyện đó.

"cái gì?"

sunghoon ngập ngừng, hắn vẫn không muốn tin rằng kẻ mà mình thầm ngưỡng mộ và mong muốn được như hắn lại chính là kẻ thù của họ.

"jaeyun, ngươi đã phạm phải một sai lầm những hai lần. ta sẽ phải trình lên với hội đồng và yêu cầu trục xuất ngươi."

mặc dù không muốn làm thế, sunoo luôn đứng về phía công lý, dẫu bên tình có nặng nề hơn. jaeyun chỉ biết thở dài, hắn biết li xuanjin sẽ chết vào cái đêm trên du thuyền ấy, nhưng giữa hai người mang một món nợ không thể trả theo cách thông thường khiến jaeyun đã quyết định hồi sinh gã. li xuanjin chính là kẻ đã đề xuất thiêu sống dinh thự của người bạn hắn, ngôi nhà mà hắn đang đứng ngay đây.

"nhưng chẳng phải li xuanjin đã có khế ước với một con quỷ và gã đã thoát chết nhờ nó sao?"

heeseung khó hiểu, anh đã được nghe riki kể lại toàn bộ mọi chuyện trước khi lên đường đến hội đồng để giải thoát cho sunghoon.

"ngươi có biết thiên thần bọn ta sở hữu sức mạnh gì không? chính là điều khiển tâm trí của kẻ khác. chiếc ấn mà li xuanjin có thật ra đã bị vô hiệu hoá từ lâu, nhưng ta đã khiến hắn tin rằng hắn vẫn còn khế ước với loài quỷ. kẻ thực sự đã can thiệp vào sổ tử, chính là sim jaeyun."

"nhưng tại sao lại.."

jaeyun thở dài, đến lúc này khi mọi bí mật đã được phanh phui, e rằng hắn khó có thể giữ kín được chuyện này được nữa. hắn đem những điều mình biết về hydra kể lại với mọi người, tất cả đều bắt đầu sau khi dinh thự của nhà yang bị thiêu rụi. sunoo nghe chỉ cười khẩy, thở hắt ra khi biết rằng jaeyun vẫn còn quá nặng tình với loài người.

"ngươi sẽ làm gì với linh hồn của jongseong?"

sunoo đã sớm biết chiếc lọ thuỷ tinh xanh dương đó chứa đựng linh hồn của một ác quỷ đã bị tan biến, dù vậy để giữ cho phần hồn không bị vấy bẩn bởi những kẻ khác là một điều rất đáng khen.

"tôi sẽ hồi sinh jongseong."

"đừng đùa nữa, jaeyun! hồi sinh một con người đã khó, đây lại là một ác quỷ.."

"xin ngài hãy tin tôi, tổng lãnh thiên thần. dù sao thì, ngài cũng chỉ muốn jungwon được hạnh phúc thôi nhỉ?"

gương mặt sunoo thoáng chút nét do dự, nửa kia thầm tán thành với ý kiến của jaeyun, nửa còn lại muốn ngăn chặn tâm nguyện hão huyền của hắn. sau cùng, anh đành thở dài.

"nếu ta bị than phiền thì sẽ tìm đến ngươi đấy, jaeyun."

sau khi tạm biệt hai vị tử thần sắp trở về thế giới của mình để nghỉ ngơi, sunoo nán lại cùng jaeyun một chút để thật sự ngắm nhìn hắn đã trưởng thành như thế nào. anh vẫn luôn tin vào con đường mà jaeyun đã chọn, anh nghĩ rằng mọi thứ hắn làm đều phải có lý do của nó.

"ngươi sẽ làm gì sau khi bị trục xuất, jaeyun?"

"không biết nữa.. chắc là tôi sẽ tiếp tục sống thay cho người bạn già của mình."

hắn luôn làm ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi mỗi khi nhắc đến bá tước yang, có lẽ mối quan hệ bạn bè với họ cực kì thân thiết bởi trước đây jaeyun chưa từng có ai bên cạnh. sunoo luôn thấy hắn cô đơn, tưởng chừng như sự trống trải ấy là một phần không thể thiếu bên cạnh hắn.

"jungwon thật may mắn khi có một vị thần hộ mệnh như ngài."

sunoo thoáng bật cười, bá tước yang trước kia cũng có cho mình một vị thần hộ mệnh đến từ thiên đàng đấy thôi, dù tên này trông chẳng ra làm sao. jaeyun vẫn đăm chiêu một điều gì đó, không nhận ra rằng sunoo đang nhìn mình thầm mỉm cười.

"mà này, ngài có tính ở đây luôn không? nhà tôi không thiếu chỗ ngủ đâu."

"cẩn thận cái miệng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip