Chap 1: Bắt đầu từ một nốt nhạc

Ngày đầu tiên của năm học mới tại Trường Trung học Nghệ thuật Seoul, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên lối đi lát đá, phản chiếu trên những khung cửa kính cao vút. Học sinh mới, cũ tấp nập đổ về trường với những cảm xúc khác nhau. Jungwon – một học sinh nổi bật của khoa thanh nhạc – bước vào sân trường với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, chiếc balo gọn gàng sau lưng, tai nghe trắng treo hờ trên cổ. Cậu luôn là tâm điểm nhờ chất giọng trong veo cùng phong thái chín chắn hơn tuổi.

Trong khi đó, Jay – tên đầy đủ là Park Jongseong – vừa mới chuyển từ Mỹ về Hàn, là học sinh mới của khoa sáng tác. Vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sâu và đôi chân dài bước đi thản nhiên khiến cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý từ những ánh nhìn xung quanh. Nhưng cậu dường như chẳng mấy quan tâm. Jay mang theo chiếc laptop và sổ nhạc, im lặng ngồi trong lớp mới, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.

Buổi học đầu tiên trôi qua trong những bài giới thiệu ngắn gọn và sự háo hức của các học sinh năm hai. Sau giờ học, Jungwon đến phòng tập thanh nhạc để luyện giọng, tay cầm một tập bản nhạc dày. Cậu không ngờ, Jay cũng đang ở đó – ngồi trước cây đàn piano, gõ lên vài hợp âm rời rạc.

"Ồ, xin lỗi..." Jungwon nói khi bước vào.

Jay ngẩng lên, có chút ngạc nhiên. "Cậu cần phòng này à?"

"Không sao đâu. Chúng ta có thể cùng dùng. Mình chỉ định luyện thanh một chút."

Jay gật đầu và tiếp tục nghịch phím đàn. Jungwon mở bản nhạc ra, bắt đầu cất giọng. Giọng hát của cậu vang lên, trong vắt và cảm xúc đến mức Jay phải dừng tay, lặng lẽ nghe. Khi Jungwon kết thúc đoạn điệp khúc, Jay vô thức lên tiếng:

"Cậu hát rất hay."

Jungwon quay sang, hơi đỏ mặt. "Cảm ơn... Cậu cũng chơi đàn rất ổn. Cậu học sáng tác à?"

Jay khẽ gật. "Ừ. Mình là Jay. Vừa chuyển từ Mỹ về."

"Mình là Jungwon. Chào mừng đến với Seoul."

Hai người bắt tay nhau, và cũng từ khoảnh khắc ấy, một giai điệu lặng lẽ bắt đầu ngân vang giữa hai trái tim xa lạ.

Ở phía bên kia của khuôn viên trường, Jake và Heeseung đang tập luyện trong phòng vũ đạo. Jake – năng động, có chút nghịch ngợm – luôn làm trái ý Heeseung, người cầu toàn và nghiêm khắc. Họ đang tranh luận về động tác cuối cùng của một tổ hợp nhảy.

"Jake, bước đó phải dứt khoát hơn. Cậu đang lười rồi đấy."

"Không phải lười! Tớ chỉ đang muốn thêm nét riêng. Heeseung à, không phải lúc nào cũng phải giống y chang sách vở chứ."

Heeseung lườm Jake, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự quan tâm khó giấu. Jake cười khì, rồi quay đi, nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.

Trong phòng diễn xuất, Sunoo đang tập thoại trước gương, ánh mắt long lanh, biểu cảm sinh động. Niki – người bạn thân và là bạn diễn lâu năm – ngồi lặng yên một góc, nhìn cậu chăm chú. Sunoo nhận ra ánh nhìn đó qua gương và mỉm cười:

"Niki, cậu cứ nhìn tớ như vậy, ngại chết mất."

"Vì cậu diễn giỏi thật mà. Tớ không hiểu sao cậu vẫn hay lo lắng."

Sunoo nhún vai. "Chắc vì tớ muốn mọi thứ hoàn hảo."

Niki im lặng vài giây, rồi buột miệng: "Với tớ, cậu đã rất hoàn hảo rồi."

Sunoo quay sang, mắt mở to. Nhưng Niki đã nhanh chóng quay đi, giả vờ nhìn kịch bản. Khoảng lặng ngắn ngủi đó như một nốt trầm ngân vang trong lòng cả hai.

Tối hôm đó, Jungwon về ký túc xá, vẫn còn vương vấn cảm xúc từ lần gặp Jay. Cậu mở điện thoại, lướt tìm danh sách học sinh lớp sáng tác. Tên Jay hiện lên – Park Jongseong. Cậu bấm theo dõi trang cá nhân và đặt điện thoại xuống, tim vẫn còn hơi rung động.

Cùng lúc, Jay ngồi trong phòng mình, mở máy tính và bắt đầu soạn giai điệu mới. Những nốt nhạc như tự nhiên trôi ra từ tâm trí lặng lẽ, dịu dàng và... quen thuộc.

Một chương mới của thanh xuân vừa bắt đầu, khẽ khàng như giai điệu đầu tiên của một bản tình ca chưa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip