Chap 2: Những âm thanh chưa hoàn thiện
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên trong không khí trong trẻo của sáng thứ ba. Học sinh lục đục kéo vào lớp, không khí đã bớt bỡ ngỡ hơn so với ngày đầu. Jungwon bước vào lớp thanh nhạc với ánh mắt dịu dàng, chào mọi người bằng cái gật đầu nhẹ. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn vang vọng giọng đàn piano của Jay tối qua – mộc mạc, có gì đó trầm lắng mà sâu sắc.
Trong khi đó, Jay đang ở phòng nhạc nhỏ bên khu nhà B – nơi dành riêng cho những học sinh khoa sáng tác. Cậu ngồi trước đàn, gõ từng phím một cách chậm rãi, nhẩm theo giai điệu mới. Những nốt nhạc như chưa tìm được vị trí đúng, cứ trôi nổi, vấp váp. Cậu nhớ lại giọng hát của Jungwon âm sắc ấy dường như làm thức tỉnh điều gì đó trong tâm hồn Jay mà trước nay cậu chưa nhận ra.
“Cậu đang viết bài mới à?” Một giọng nói vang lên phía sau.
Jay quay lại, thấy Taehyun – tiền bối khóa trên, người từng đoạt giải sáng tác của trường – đang đứng dựa cửa.
“Ừ. Mới là đoạn mở đầu thôi.” Jay đáp, hơi khựng lại.
“Nghe có vẻ... đang tìm kiếm một điều gì đó. Thiếu một giọng hát?” –Taehyun nheo mắt, nửa đùa nửa thật.
Jay chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng trong đầu, hình ảnh Jungwon chợt hiện lên như lời giải đáp.
Ở khu nhà tập vũ đạo, Jake và Heeseung đang trong buổi chọn nhóm cho dự án học kỳ đầu tiên với một tiết mục biểu diễn kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và kịch. Giáo viên cho phép học sinh tự chọn nhóm, miễn là mỗi nhóm đủ ba mảng: thanh nhạc, vũ đạo, và biểu diễn.
“Chúng ta nên rủ thêm ai hát nhỉ?” Heeseung hỏi, tay vẫn cầm danh sách học sinh.
Jake đang xoay bút, bất chợt nói: “Tớ muốn làm nhóm với Jungwon.”
Heeseung liếc sang, hơi ngạc nhiên. “Cậu với cậu ta đâu có thân.”
“Nhưng cậu ấy hát hay. Với lại...” – Jake ngập ngừng – “... cảm giác cậu ấy hợp với phần vũ đạo của mình.”
Heeseung không nói gì, chỉ gật nhẹ. Trong đầu anh chợt hiện lên một nỗi tò mò: Liệu Jake có đang nghĩ tới điều gì khác hơn là biểu diễn?
Cùng lúc đó ở phòng diễn xuất, Sunoo và Niki đang bàn luận kịch bản. Họ được giáo viên đề cử biểu diễn một đoạn kịch ngắn cho buổi mở màn dự án học kỳ. Sunoo muốn một vai lãng mạn, còn Niki thì lặng lẽ đồng ý mọi điều cậu nói, miễn là được diễn cùng nhau.
“Tớ muốn thử vai người yêu, có thể là một mối tình buồn.” –Sunoo thì thầm, ánh mắt mơ màng.
“Ừ.” –Niki đáp đơn giản, nhưng tay đang nắm chặt kịch bản. Cậu biết, những lời thoại trong vở kịch có thể là cơ hội duy nhất để cậu nói lên cảm xúc thật lòng.
Chiều hôm đó, Jungwon nhận được tin nhắn từ Jake: “Cậu có muốn cùng bọn tớ làm dự án học kỳ không?”
Jungwon ngạc nhiên, nhưng không mất nhiều thời gian để trả lời: “Tớ đồng ý.”
Ngay sau đó, cậu cũng nhận được một tin nhắn khác từ Jay: “Mình đang viết một bản nhạc. Cậu có thể giúp mình hát thử không?”
Jungwon nhìn hai tin nhắn chồng lên nhau, tim bỗng đập nhanh. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhưng cũng thật tự nhiên – như thể một giai điệu đang dần tìm được lời ca của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip