Chap 3: Hòa âm đầu tiên

Chap 3: Hòa âm đầu tiên

Buổi chiều thứ tư, ánh nắng rơi nhẹ qua khung cửa phòng nhạc, nhuộm vàng từng phím đàn. Jungwon ngồi cạnh Jay, hai người im lặng trong vài giây như thể đang lắng nghe điều gì đó vô hình vang vọng giữa họ. Trên giá nhạc là bản phối dang dở của Jay vài nốt nhạc viết tay, một khúc ca chưa hoàn thiện.

Jay chạm nhẹ lên phím đàn, ánh mắt nghiêng nghiêng:
“Cậu thử hát đoạn này nhé, mình muốn biết nó có hợp không.”

Jungwon gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, rồi cất giọng. Giai điệu vang lên, len lỏi qua từng khe nắng, mang theo xúc cảm lạ lẫm mà dịu dàng. Jay ngẩng lên, lặng lẽ quan sát. Cậu chưa từng nghĩ một giọng hát có thể khiến tâm trí mình chùng lại, như vừa đặt chân vào một thế giới khác.

“Đoạn đó... quá đẹp.” Jay khẽ nói.

Jungwon mở mắt, mỉm cười, ánh nhìn có chút bối rối:
“Chắc là nhờ bản nhạc của cậu.”

Jay cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác khó gọi tên một thứ gì đó mong manh, vừa chớm nở.

**

Tại phòng tập vũ đạo, Jake nhảy những bước đầy năng lượng. Cậu vừa hoàn thành bản demo cho tiết mục dự án. Heeseung đứng sau, gật đầu đồng ý:
“Ổn đấy. Cậu có tiến bộ.”

Jake quay lại, cười toe:
“Tất nhiên. Tớ không thể để thua trước mặt Jungwon được.”

Heeseung cau mày:
“Ý cậu là sao?”

Jake nhún vai, bước tới bật nhạc lại.
“Chỉ là muốn gây ấn tượng một chút thôi.”

Heeseung không đáp, nhưng ánh mắt đã đanh lại. Cậu luôn biết Jake hướng về những điều cậu thích, nhưng lần này... có chút gì đó khác. Không đơn giản chỉ là hứng thú.

Ở phòng diễn xuất, Niki và Sunoo đang luyện cảnh cuối của vở kịch. Đó là một đoạn chia tay lặng lẽ. Sunoo diễn rất nhập tâm, mắt cậu ngân ngấn nước khi đọc lời thoại:

“Có những người đi qua cuộc đời ta, để lại giai điệu... rồi biến mất như gió.”

Niki không cần thoại, chỉ đứng nhìn Sunoo thật lâu. Khi đạo diễn hô “Cắt”, Niki vẫn chưa rời mắt.

Sunoo quay sang, cười nhẹ:

“Tớ làm tốt không?”

Niki gật đầu, khẽ:

“Không cần diễn, tớ vẫn thấy cảm xúc ấy thật.”

Sunoo khựng lại. Có một khoảng im lặng dài. Nhưng rồi cậu chỉ cười, ngồi xuống lau nước mắt, giấu đi trái tim đang rung lên khe khẽ.

Tối hôm đó, trong ký túc xá, Jungwon mở bản thu âm của buổi tập với Jay. Cậu nghe lại đoạn mình hát, rồi khẽ bật cười  không vì giọng hát, mà vì ánh mắt Jay lúc nhìn cậu. Ánh mắt đó thật sự khác. Như đang soi thấu điều gì sâu hơn cả lời nói.

Còn Jay, cậu đang chỉnh sửa bản phối trên laptop. Những nốt nhạc đã tìm được hướng đi, liền mạch và đầy cảm xúc. Cậu lưu tệp nhạc với cái tên:

“Melody JW01”

Một bản tình ca đầu tiên đã bắt đầu được viết không chỉ trên giấy, mà trong tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip