Chap 6: Nhịp Đập Trong Mắt Ai

Tuần học mới bắt đầu với không khí rộn ràng hơn thường lệ. Tin tức về màn kết hợp giữa Jungwon và Jay trong phòng thu nhanh chóng lan ra khắp trường. Một vài học sinh đã nghe được bản demo và không tiếc lời khen ngợi. Những lời xì xào, ánh mắt tò mò bỗng chốc đổ dồn về hai người – khiến Jungwon hơi bối rối, còn Jay thì vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

Tại căng tin, cả nhóm bạn gồm Jungwon, Jay, Heeseung, Jake, Sunoo, Niki ngồi chung một bàn – điều hiếm hoi giữa các khoa khác nhau. Jake thì vui vẻ kể chuyện, tay không ngừng gắp đồ ăn cho Heeseung – dù bị cằn nhằn, cậu vẫn không thôi cười. Niki thì cứ âm thầm nhìn Sunoo mỗi lần cậu cười khúc khích vì câu chuyện tếu táo nào đó.

"Nghe nói bản demo hai cậu làm hot lắm nha," Sunoo nghiêng người, cười trêu Jungwon và Jay.

Jungwon vội xua tay. "Đâu đến mức đó."

Jay nhún vai. "Nếu mọi người thích, bọn tớ sẽ làm thêm nữa."

Jake búng tay cái “tách”: "Ý tưởng nè! Sao không làm cả nhóm một dự án chung đi? Nhảy, hát, diễn – combo đủ cả."

Heeseung nhăn mày: "Cậu lại bày vẽ…"

"Không, nghe hay mà," Sunoo chen vào. "Tớ cũng thấy thú vị. Chúng ta có thể làm một vở nhạc kịch nhỏ, kiểu showcase của riêng nhóm mình."

Cả bàn im vài giây, rồi Jungwon lên tiếng: "Nếu làm thật thì Jay có thể sáng tác. Tớ hát. Jake và Heeseung nhảy. Sunoo và Niki diễn. Hoàn hảo luôn."

Jay gật đầu nhẹ. "Tớ đồng ý."

Nụ cười lan dần quanh bàn. Một kế hoạch mới hình thành – không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là cơ hội để những trái tim đang dần xích lại gần nhau có thêm lý do để ở cạnh.

Buổi chiều hôm đó, Jungwon và Jay hẹn nhau ở phòng nhạc để phác thảo ý tưởng đầu tiên cho bản nhạc mới. Jungwon mang theo cây guitar gỗ, còn Jay thì mang laptop và midi keyboard.

"Cậu muốn ca khúc lần này có màu gì?" Jay hỏi, mắt nhìn qua màn hình, tay gõ những nốt đầu tiên.

"Màu nắng đầu đông," Jungwon đáp, ngập ngừng. "Ấm, nhưng hơi se lạnh. Nhẹ nhàng... như cảm giác khi lần đầu biết thích một ai đó."

Jay hơi ngẩng lên, ánh mắt chạm Jungwon. Cả hai không nói gì, nhưng bầu không khí như rung nhẹ.

Jay quay lại đàn, nhỏ giọng: "Tớ hiểu."

Những nốt đầu tiên vang lên, dịu dàng và sâu lắng – như thể chính trái tim họ đang viết nên từng đoạn nhạc.

Ở phòng diễn xuất, Sunoo và Niki bắt đầu tập lời thoại cho phân đoạn yêu cầu nhiều cảm xúc. Đó là cảnh hai người bạn thân nhận ra mình đã thích nhau từ lâu mà không dám thừa nhận.

Sunoo đọc lời thoại, giọng run run: “Nếu tớ nói… tớ không muốn chỉ là bạn nữa… cậu có sợ không?”

Niki không nhìn kịch bản, ánh mắt không rời Sunoo: “Tớ chỉ sợ… cậu không thật sự nghĩ như thế.”

Sunoo khựng lại. Tim cậu đập nhanh, không rõ vì lời thoại… hay vì ánh mắt của Niki lúc đó quá thật.

“Cắt! Tốt lắm,” giáo viên diễn xuất vỗ tay. “Hai em thể hiện rất tự nhiên. Giữ cảm xúc đó nhé.”

Nhưng khi giáo viên quay đi, cả hai vẫn đứng yên, nhìn nhau. Không ai cười, không ai nói. Chỉ có ánh mắt và một nhịp đập trùng khớp – rõ ràng hơn bất kỳ lời thoại nào.

Tối muộn, Jungwon nằm dài trên giường ký túc, ôm guitar, hát nhẹ nhàng những đoạn vừa viết ban chiều. Jay từ bên ngoài bước vào, tay cầm hai lon soda.

"Cho cậu một lon. Tự thưởng vì làm việc tốt," Jay cười nhẹ, đặt xuống bàn.

Jungwon ngồi dậy, ánh mắt long lanh. "Jay này… Cậu có nghĩ, âm nhạc cũng có thể mang cảm xúc giống như… khi thích một người không?"

Jay nhìn cậu, im lặng một lúc rồi đáp: "Tớ nghĩ… nó còn thật hơn thế."

Lúc đó, trái tim Jungwon như lệch nhịp. Và trong căn phòng nhỏ, tiếng guitar vẫn khe khẽ vang lên – một giai điệu không lời, nhưng chứa đầy những điều chưa dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip