Chương 05: Kẹo sữa
Trinh Nguyên suy nghĩa cả buổi tối, càng nghĩ càng cảm thấy tính khả thi của suy nghĩ này cực cao.
Con người cậu ăn nhậu chơi bời thành thạo mọi thứ, chỉ học là không được.
Hình như trời sinh cậu thiếu sợi dây này. Lúc tiểu học còn có thể làm lưu manh thi chín mươi điểm, sau khi lên cấp hai điểm số bắt đầu có kiểu giảm theo độ dốc, không kéo nổi.
Khi lên cấp ba xuống thẳng hạng chót.
Da mặt Trinh Nguyên dày đến mức đao thương bất nhập, cậu chưa bao giờ cảm thấy khong học giỏi thì sao. Cậu thậm chí nghĩ gương mặt ai gặp cũng mến của mình được đổi bằng điểm số.
Nếu cậu đẹp trai lại học giỏi sẽ không công bằng cho lắm.
Thượng đế mở cho người ta một cánh cửa, đồng thời luôn đóng một cửa sổ để tránh một vài người không đi con đường rộng mở ngoài cửa lớn, cứ cố tình đi nhảy cửa sổ.
Cuộc sống của Trinh Nguyên có cả đống điều ngụy biện, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Viên Dục Văn bất đắc dĩ lại buồn cười, ban đầu còn đấu tranh muốn dạy kèm cho Trinh Nguyên để kéo điểm, cuối cùng cũng nghĩ thoáng không gò ép cậu nữa.
Bây giờ bắt đầu lại cuộc đời, Trinh Nguyên đã suy nghĩ sâu sắc lo xa đến sự nghiệp cấp ba của hơn mười năm sau. Nếu luôn bị giáo viên lôi ra phê bình vì không làm bài tập sẽ mệt lắm.
Nếu có một đàn em chép bài tập yểm hộ cho cậu thì quá tuyệt.
Bây giờ chỉ cần cậu dứt bỏ thành kiến với Tống Tinh, quên đi những chuyện của đời trước. Biết đâu có thể nuôi được một tên đàn em vừa ngoan vừa nghe lời biết làm bài tập còn biết kiếm tiền...
Không! Là anh em! Là huynh đệ!
Trinh Nguyên nghĩ đẹp lắm, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Nhưng mấy ngày kế tiếp, Trinh Nguyên cũng không nhìn thấy bóng Tống Tinh dưới tàng cây.
Hôm nay là thứ sáu, dự báo thời tiết nói chập tối sẽ mưa, nhà trẻ thông báo với phụ huynh tan học sớm.
Trinh Nguyên và Lý Tiểu Bân sống gần nhau, không đợi bảo mẫu tới đón, mỗi người cầm một que kem đi về nhà.
Hứa Huyên Huyên đeo cặp sách nhỏ màu hồng đuổi theo sau: "Trinh Nguyên ơi!"
Trinh Nguyên bịt hai tai, làm như không nghe thấy.
Hứa Huyên Huyên lại gọi cậu mấy tiếng, cuối cùng chạy chậm lên ôm chầm lấy Trinh Nguyên từ phía sau.
Trinh Nguyên lảo đảo một cái, đẩy cô bé ra, ra vẻ hung dữ nhe răng: "Hứa Huyên Huyên, cậu đừng đòi tôi chơi nhà chòi với cậu! Tại sao cậu không đi tìm người khác chơi?" Ngày nào cũng quấn lấy cậu.
Hứa Huyên Huyên bĩu môi: "Tớ chỉ muốn chơi với cậu."
Lý Tiểu Bân ôm bụng cười nắc nẻ, xem trò vui không chê chuyện lớn, vỗ tay hô: "Hứa Huyên Huyên muốn là vợ của Chiêu nha!"
Khuôn mặt nhỏ của Hứa Huyên Huyên ửng hồng, nắm tay Trinh Nguyên: "Chiêu à, tớ làm vợ cậu được không?"
Trinh Nguyên rất vô tình rút tay về: "Không được, tôi thích con trai."
Hứa Huyên Huyên phồng mặt lên: "Cậu nói dối. Con trai sẽ không thích con trai. Cậu, thích Lý Tiểu Bân không?"
Trinh Nguyên liếc nhìn Lý Tiểu Bân nước kem dính đầy miệng.
"Không phải tôi thích tất cả con trai. Tôi chỉ thích đẹp trai."
Lý Tiểu Bân vô tội chớp mắt mấy cái, đầu chưa kịp nhảy số.
Sau khi bị Trinh Nguyên từ chối, trong lòng Hứa Huyên Huyên đầy ấm ức và không cam lòng, nhất định phải quấn lấy Trinh Nguyên hỏi cậu rốt cuộc thích ai.
Ba đứa trẻ ồn ào đi tới cửa khu dân cư.
Trinh Nguyên bị Hứa Huyên Huyên quấn một đường phiền kinh khủng. Đối mặt với con gái lại không thể tùy tiện nổi giận như đối mặt với Chu Dương, chỉ có thể phớt lờ.
Sau khi vào cửa khu dân cư, cậu cắm đầu bước nhanh lao về phía trước như viên đạn.
Lý Tiểu Bân và Hứa Huyên Huyên đuổi theo sau, không biết khóa kéo cặp sách của ai mở ra, đồ ăn vặt liên tục rơi ra ngoài.
Sau cánh cửa sắt khu dân cư, Tống Tinh im lặng ngồi đó, trên đầu gối đặt hai quyển sách, và một viên kẹo sữa.
Nó để ý cánh cổng cả buổi chiều. Sau khi nhìn thấy bóng dáng Trinh Nguyên xuất hiện, đôi mắt vẫn luôn đen láy không gợn sóng của nó hơi tỏa sáng, đôi môi mấp máy muốn gọi cậu. Hai chữ "Chiêu ơi" quay một vòng trong miệng cuối cùng không gọi ra.
Nó nhìn thấy còn có hai đứa trẻ đi sau lưng Trinh Nguyên.
Chắc là Trinh Nguyên chơi với bạn bè, nó đừng nên gọi cậu thì hơn.
Tống Tinh hơi cụp mắt, bất động nhìn kẹo sữa trong lòng bàn tay sắp bị nắm chảy nước.
Trinh Nguyên hăng hái xông về phía trước, không biết làm sao chân ngắn đi không nhanh, mà Hứa Huyên Huyên không biết lấy sức ở đâu ra lại xông lên ôm chầm lấy.
Lần này Trinh Nguyên thật sự bị cô bé xô ngã.
Hứa Huyên Huyên đè trên người cậu, mắt đỏ hoe: "Trinh Nguyên, tại sao cậu không thích tớ? Rốt cuộc cậu thích ai hả?"
Đầu Trinh Nguyên đập một cái trên mặt đất, vừa đau vừa nói lời cợt nhả lừa gạt bé gái: "Nói thật nhé Hứa Huyên Huyên, cậu buông tha cho tôi tìm kiếm mùa xuân thứ hai đi, tôi là người đàn ông như gió, cậu không bắt được tôi, cho dù bây giờ cậu đè được tôi, chiếm được cơ thể của tôi cậu cũng không chiếm được trái tim của tôi."
Hứa Huyên Huyên: "..."
Hứa Huyên Huyên không hiểu.
Con bé chỉ cảm thấy mình bị Trinh Nguyên ghét, không nhịn được bụm mặt khóc hu hu hu.
Trinh Nguyên: "..."
Trinh Nguyên: "Hu hu hu hu hu hu hu hu hu!"
Ai lại không biết khóc?
Lý Tiểu Bân nhìn hai người ngồi khóc trên mặt đất, đần mặt.
Tống Tinh cách đó không xa thấy hết thảy.
Nhìn thấy Trinh Nguyên ngã trên mặt đất, nó cũng không để ý cái khác, cố hết sức xoay xe lăn đi về phía cậu.
Càng đến gần, tiếng khóc còn mang theo giọng non nớt của Trinh Nguyên càng rõ ràng.
Tống Tinh hơi sốt ruột, lại mờ mịt luống cuống dừng cách đó vài mét.
Nó vẫn chưa biết phải an ủi người khác như thế nào. Lúc nó khóc chưa bao giờ có người tới dỗ dành nó. Nó không biết làm gì mới có thể bảo Trinh Nguyên nín khóc.
Lý Tiểu Bân nhìn thấy nó, kinh ngạc thốt lên: "Tống Tinh?"
Bị phát hiện rồi.
Tống Tinh hơi cứng đờ, vẫn chưa kịp đánh mắt đi chỗ khác đột nhiên chạm mắt với Trinh Nguyên.
Mặc dù Trinh Nguyên gào rất lớn tiếng, nhưng trong đôi mắt vừa to vừa đen không có nước mắt, vẫn sạch sẽ trong suốt như suối trong. Lúc nhìn thẳng vào người khác, trong veo đến độ có thể nhìn vào lòng người.
Tống Tinh có phần hốt hoảng cụp mắt xuống.
Có khoảnh khắc nó muốn làm bộ chỉ đi ngang qua, thậm chí tay cũng đã đặt lên lốp xe, muốn rút lui.
Có lẽ Trinh Nguyên cũng không muốn để bạn bè của cậu biết cậu quen biết một người tàn phế như mình.
Nó phải tự giác.
Nhìn thấy Tống Tinh, Trinh Nguyên lập tức không huhu nữa.
Cậu lẩm bẩm bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi bặm đi đến trước mặt Tống Tinh. Sau đó lấy ra một túi bánh quy được trẻ con lúc bấy giờ thích nhất trong cái túi bên người, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối nó.
"Tống Tinh, mấy hôm nay sao cậu không đọc sách dưới tàng cây? Bánh quy này ăn rất ngon, tôi muốn đem cho cậu mà không nhìn thấy cậu."
Cơ thể bây giờ của Trinh Nguyên chưa thoát tính trẻ con, nói chuyện còn mang theo giọng sữa nồng đậm, bất kể nói gì cũng giống như đang làm nũng, vừa ngọt vừa ngoan.
Tống Tinh sững sờ chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói: "Đây là... cho tôi?"
Trinh Nguyên gật gật đầu.
Cậu rất có giác ngộ.
Qua việc giao du với đám bạn xấu ở đời trước, cậu biết rõ để thành lập tình nghĩa anh em vững bền mang đồ ăn uống là điều không thể thiếu.
Lôi kéo Tống Tinh dù gì cũng tốt hơn đắc tội nó. Con người chung quy phải hướng về phía trước đúng không? Nếu đã sống lại, cần gì phải bảo thủ, luôn bị mắc kẹt trong ân oán của quá khứ.
Trinh Nguyên đã nghĩ xong sách lược rồi.
Đối mặt với đồng minh tương lai này nhất định phải kiên trì phương châm hành động dùng yêu cảm hóa, dùng tình sưởi ấm, để trong tương lai Tống Tinh cam tâm tình nguyện – làm bài tập cho cậu.
Đương nhiên để trả thù hành vi vô tình của Tống Tinh ở đời trước, cậu quyết định sau này việc gọi trà sữa cũng giao cho nó làm.
Trinh Nguyên có giấc mơ đẹp giữa ban ngày ban mặt.
Mà Tống Tinh lại cầm túi bánh quy kia, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói câu cảm ơn.
Sau đó nó bỗng dưng nhớ ra Trinh Nguyên cho mình đồ ăn vặt, mình cũng phải đáp lễ cho cậu mới đúng.
Thế là nó luống cuống tay chân lấy kẹo sữa trong túi ra.
"Kẹo... cho cậu ăn." Tống Tinh trắc trở nói: "Cậu, cậu đừng khóc."
Trước đó cái kẹo đã bị Tống Tinh nắm lâu quá nên chảy nước rồi.
Trinh Nguyên sững sờ, lập tức nhận lấy kẹo trong lòng bàn tay nó.
Lòng bàn tay Tống Tinh đổ mồ hôi, giấy gói kéo hơi ướt dính.
Tống Tinh cũng tự nhận ra, nó cảm thấy kẹo bẩn, há miệng bối rối nói: "Tôi... ngày mai tôi mang kẹo mới cho cậu, viên này... cậu đừng ăn."
Trinh Nguyên lại không để ý, cậu mở giấy gói kẹo ra, bỏ kẹo sữa vào trong miệng.
Mặc dù hơi chảy tí xíu nhưng vị sữa vẫn rất ngọt.
Hứa Huyên Huyên cũng nín khóc, cảm xúc của cô bé tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhìn thấy Trinh Nguyên cho Tống Tinh bánh quy, cô bé cũng đứng lên hỏi Trinh Nguyên đòi bánh quy: "Trinh Nguyên, tớ cũng muốn ăn."
Trinh Nguyên mở túi nhỏ cho cô bé nhìn: "Hết rồi."
Hứa Huyên Huyên méo miệng: "Tại sao cậu cho cậu ta ăn? Cậu ta là ai?"
Trinh Nguyên nói: "Cậu ấy là bạn tôi."
Tống Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu.
Tóc nó có lẽ lâu rồi chưa cắt, tóc mái đã có thể che đến mắt nhưng không che được nỗi lo sợ và chờ mong sáng lên trong đôi mắt kia.
Hứa Huyên Huyên vẫn có phần không vui.
Tính tình cô bé đơn thuần thẳng thắn, thích Trinh Nguyên thì quấn lấy cậu, nhìn thấy Trinh Nguyên cho người khác đồ ăn vặt không cho mình sẽ buồn.
Lúc này, Hứa Huyên Huyên nhìn thấy ống quần chân phải trống rỗng của Tống Tinh.
Cô bé còn nhỏ, không hiểu tại sao như thế, ơ lên một tiếng, đột nhiên tiến lên bóp ống quấn kia, còn nhấc ống quần lên.
Động tác này của con bé rất đột ngột, Tống Tinh vẫn đang thất thần không kịp lùi lại. Mà đến khi Trinh Nguyên phản ứng lại túm lấy cánh tay cô bé kéo ra, Hứa Huyên Huyên đã nhìn thấy dưới đầu gối khiếm khuyết của Tống Tinh.
Xấu xí mà dữ tợn.
Hứa Huyên Huyên bị dọa, lần này thật sự khóc to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip