Chương 47: Hôn
Trước mắt bị che lại, một vùng tăm tối, thần kinh vốn vì uống say mà lộ vẻ trì độn chậm chạp, nhưng trong máy mắt đôi môi nóng bỏng kia ấn xuống, bị kích thích run lên.
Tay chân Trinh Nguyên cũng không nhịn được cuộn lại, môi run rẩy mím chặt, im lặng muốn kháng cự cảm xúc quá nóng hổi kia.
Động tác của Tống Tinh không kiên nhẫn dịu dàng như ngày thường, thậm chí có thể nói là cứng rắn bá đạo, hắn không cho kháng cự mà áp chế tay chân Trinh Nguyên lại, không nhìn giãy giụa yếu ớt của Trinh Nguyên, cực kỳ hung ác vội vàng đòi lấy.
Hơi thở Trinh Nguyên bị cướp đoạt, môi lưỡi run lên phát đau, trong miệng còn có một chút vị sắt. Nụ hôn của Tống Tinh ngang ngược không nói lý, ngây ngô lại liều lĩnh, răng hai người thường xuyên đập trúng đối phương, không biết là máu của ai rịn ra.
Trinh Nguyên dần dần hít thở khó khăn, cậu nghẹn đỏ cả mặt, dùng hết toàn lực muốn quay đầu tránh né nụ hôn giống như gió lớn mưa rào.
Nhận ra cậu sợ hãi trốn tránh, ý thức rõ ràng của Tống Tinh đã đánh mất lý trí trong thỏa mãn và phóng túng chốc lát, hậu tri hậu giác Trinh Nguyên đang run rẩy. Hắn chịu đựng đến trán nổi gân xanh, lo âu và yêu thương dành cho người trong lòng cuối cùng vượt qua ham muốn cuồng dã bộc phát. Suy nghĩ, hắn ép bản thân ngẩng đầu trước, giữ một khoảng cách với Trinh Nguyên.
Tống Tinh hít thở dồn dập mà thô nặng, đôi mắt đen láy u ám không thấy ánh sáng, khi nhìn thấy đôi môi Trinh Nguyên bị hắn không có lý trí cắn rách da, đồng tử co lại nhanh chóng.
Trinh Nguyên bị hắn dã man hôn mấy phút, bị ép liên tục mở rộng miệng tiếp nhận, quai hàm bủn rủn kinh khủng, ngay cả hít thở cũng khó chịu. Cậu hít mũi một cái, bộ dáng chịu uất ức lớn lao, khóc lên.
"Tống Tinh, có phải cậu bị bệnh chó dại không", Giọng nói Trinh Nguyên mang theo tiếng khóc nức nở, vừa nói, đầu lưỡi bị dây dưa rất lâu đụng phải răng cũng đau, "Đau chết ông đây rồi, buông tôi ra, cũng không muốn hôn môi với cậu nữa. . ."
Người uống say không tỉnh táo, nhưng ẩm ướt cảm nhận được trong lòng bàn tay là chân thật, Tống Tinh nhấc tay thấy khóe mắt Trinh Nguyên chảy nước mắt, tim thít chặt một hồi.
Hốc mắt Trinh Nguyên ửng đỏ, đồng tử màu nâu nhạt ngâm trong nước mắt, tràn đầy phẫn uất bất mãn nhìn qua, khuôn mặt vốn hết sức lộng lẫy xinh đẹp dưới vẻ mặt này giống như hoa dưới vực sâu dụ người rơi xuống.
Tống Tinh tự trách lại đau lòng, nhưng không khống chế nổi khát vọng sâu tận xương tủy, giọng hắn khàn khàn vừa nói xin lỗi, vừa khống chế bản thân, giống như vỗ về mà nhẹ nhàng hôn mổ lên bờ môi đỏ thắm của Trinh Nguyên, liếm sạch sẽ những giọt máu rỉ ra.
Trinh Nguyên vốn muốn đẩy hắn ra, sau đó có lẽ Tống Tinh hôn khá là dịu dàng, cậu đã ngầm cho phép.
Nhận ra thái độ Trinh Nguyên mềm ra, Tống Tinh mới bắt đầu thử thăm dò xâm nhập vào trong, cảm giác môi lưỡi quấn giao rung động lòng người, tiêu hồn thực cốt, máu khắp người Tống Tinh đều như thể sôi trào, để mặc cho bản thân đắm chìm tiến vào ý loạn tình mê vốn chỉ tồn tại ở trong mơ. Lúc này cho dù Trinh Nguyên lấy mạng hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng.
Bất kể hôn bao lâu Tống Tinh cũng lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, không biết mất bao lâu, có người gõ cửa, mới kéo lại thần trí của Tống Tinh.
Trinh Nguyên hôn mãi rồi ngủ thiếp đi từ lâu.
Tống Tinh liếc nhìn thời gian, không hề hay biết ấy vậy mà đã qua lâu như thế.
"Tống Tinh, Trinh Nguyên, các cậu ngủ chưa? Bọn tôi làm bữa khuya, cần đưa lên cho các cậu không?"
Là giọng Hứa Như.
Tống Tinh không trả lời, nhìn môi Trinh Nguyên đã bị mút sưng đỏ, ** không chịu nổi, hắn cũng không dám hôn nữa, đứng dậy xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Hứa Như nghe không có ai nói chuyện, cho rằng bọn họ ngủ rồi, liền rời đi.
Giấc ngủ này của Trinh Nguyên rất sâu, mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, cậu mới chậm rãi tỉnh dậy.
Di chứng uống say phát tác, tay chân Trinh Nguyên nặng nề không muốn di chuyển tí nào, đầu óc cũng rất choáng.
Nhắm mắt lại nằm mấy phút, người mới dần tỉnh táo lại.
Trong căn phòng chỉ có cậu, không biết Tống Tinh đi đâu rồi.
Trinh Nguyên xoa huyệt thái dương xuống giường đi rửa mặt, lúc soi gương, không biết có phải ảo giác không, cứ giống như có chút không giống.
Cậu xích lại gần tấm gương nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, trên miệng bị rách da mấy chỗ, sờ một cái còn hơi nhói đau.
"Phắc, hủy khuôn mặt rồi." Trinh Nguyên lẩm bẩm hai câu, nghĩ thầm chắc hẳn là thiếu vitamin, cũng không mấy để ý, tiếp tục đánh răng rửa mặt.
Cậu vừa rửa mặt xong, Tống Tinh đã bưng đĩa thức ăn vào phòng.
Nhìn thấy Tống Tinh trong gương, Trinh Nguyên vội vàng nhận lấy đĩa thức ăn: "Đói chết tôi rồi."
Từ sau khi Tống Tinh tỉnh dậy, cả người giống như cây cung kéo căng, thấp thỏm lại buồn rầu, hắn luôn luôn tự chủ rất tốt, cho dù đã khát vọng đến độ toàn thân thấy đau, hắn cũng không muốn thẳng thắn với Trinh Nguyên sớm như thế.
Kế hoạch ban đầu của hắn là thâm nhập vào cuộc sống của Trinh Nguyên từng chút một, đợi Trinh Nguyên không chỗ để trốn, không thể rời khỏi hắn, lại thổ lộ hết yêu thương sôi trào mãnh liệt của mình cho cậu, như thế dù cho trong lúc nhất thời Trinh Nguyên không tiếp thu được, cũng sẽ vì đã quen có hắn ở bên cạnh mà từ từ thỏa hiệp.
Nhưng đêm qua hắn vẫn không khống chế được, thần kinh tỉnh táo tự kiềm chế trước ở mặt Trinh Nguyên, bị đánh bại dễ như trở bàn tay, sụp đổ thất bại thảm hại.
Mà bây giờ, Trinh Nguyên nhất định đã sáng tỏ tâm ý của hắn.
Trinh Nguyên bưng đĩa đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, vừa gắp chân gà bỏ vào miệng, phát hiện Tống Tinh vẫn đứng thẳng tắp, không nhúc nhích.
"Cậu nhìn tôi làm gì, cùng ăn?"
Tống Tinh lấy nhiều, đủ cho hai người ăn, Trinh Nguyên vẫy vẫy tay về phía hắn: "Lại đây ngồi đi."
Tống Tinh dừng một lát, đi tới, im lặng ngồi xuống.
Sống lưng vẫn luôn cứng ngắc, một chút động tác dư thừa cũng không có.
Trinh Nguyên đói bụng quá trời, chỉ lo ăn, không phát hiện khác thường của Tống Tinh, mãi đến khi Cố Lãng và Lý Tiểu Bân tới gõ cửa: "Lão Tạ, mày dậy được rồi, mới uống mấy cốc, ngủ một giấc đến hơn mười giờ, thật vô dụng."
Trinh Nguyên chế giễu lại, nhếch khóe miệng một cái: "Hễ hai bây có chút sức cạnh tranh, tao cũng không cần uống nhiều cốc đến thế."
Cố Lãng bị đâm chân đau, liếc nhìn Tống Tinh, cố ý bóc nội tình của Trinh Nguyên: "Tống Tinh, đêm qua có phải lão Lương rất khó chơi rất cố tình gây sự hay không?"
Tống Tinh im lặng.
Cố Lãng bắt đầu đọc lịch sử đen tối của Trinh Nguyên vô số lần: "Tao nói ra chúng mày đều không tin, trong tiệc cảm ơn giáo viên lúc tốt nghiệp lớp chín, lão Lương cũng uống say, sau đó ôm tao muốn hôn một cái ôm một cái, còn muốn kéo quần tao, suýt nữa cướp đi tiết tháo trong trắng của tao, ngày hôm sau tỉnh lại thì không nhớ rõ gì cả, còn kiên quyết nói là tao có ý đồ với nó, muốn thừa cơ chiếm hời của nó làm chính cung, bọn mày nói xem có giận không?"
Lý Tiểu Bân cười nắc nẻ, trong lúc vô tình liếc đến gương mặt lạnh lẽo bốc hơi lạnh của Tống Tinh, cậu ta cứng đờ, không dám cười nữa.
Cố Lãng vẫn chưa hề nhận ra, cười xấu xa nói: "Lão Tạ, ông còn nhớ dáng vẻ đêm qua ông treo trên người lớp trưởng muốn hôn không?"
Vẻ mặt Trinh Nguyên hoài nghi nhìn về phía Tống Tinh: "Tôi có ư?"
Tống Tinh nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì, sau đó, hắn trầm giọng hỏi: "Cậu cũng không nhớ rõ?"
Trinh Nguyên sờ mũi: "Ừm, có phải tôi thật sự say khướt rồi không?"
Tống Tinh hơi rũ mắt xuống, che lại cảm xúc, ". . . Không có."
Bọn họ lại nói chuyện chốc lát, một nam sinh tới gõ cửa: "Các anh em, buổi chiều muốn đi tắm suối nước nóng hay là thám hiểm rừng rậm?"
Cố Lãng hỏi: "Thám hiểm rừng rậm là hạng mục giải trí chỗ này tặng kèm?"
Trinh Nguyên hờ hững nói: "Tao sao cũng được, không muốn ngâm suối nước nóng."
"Vậy bọn mình dứt khoát tách ra đi chơi, hình như có vài nữ sinh muốn ngâm suối nước nóng hơn, vốn là một người đi vào rừng rậm rất đáng sợ, không thích hợp với con gái."
Dựa theo mong muốn khác biệt của mỗi người, bọn họ chia làm hai tổ để chơi, có bảy tám cô gái kết bạn đến suối nước nóng lộ thiên, mười mấy người khác thì ngồi xe buýt đến lối vào của hạng mục thám hiểm rừng rậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip