Chương 58: Mặc quần áo tử tế
Đợi khi đám người vội vội vàng vàng chạy tới nhà vệ sinh, quả nhiên thấy Trinh Nguyên và Hứa Đỉnh đang đánh nhau.
Hứa Đỉnh cao to, lại là học sinh chuyên thể dục, so sức lực tuyệt đối lớn hơn Trinh Nguyên, chỉ có điều Trinh Nguyên đánh nhiều, đủ kinh nghiệm, trên cơ bản đều là cậu đang đánh Hứa Đỉnh.
"Đệt, tình hình gì đây." Bọn Lý Tiểu Bân nhanh chóng đi lên đỡ Trinh Nguyên đi ra.
Trinh Nguyên cũng chịu mấy đòn, trên mặt hơi bầm dập: "Được rồi, thả tao ra."
Hứa Đỉnh lau miệng một cái, được người đỡ đứng dậy, hung tợn trừng Trinh Nguyên: "Mày đợi đấy cho tao!"
Trinh Nguyên khinh thường cười mỉa một tiếng, bởi vì trận hỗn loạn này, đám người tan cuộc sớm.
Lý Tiểu Bân hỏi nguyên nhân, Trinh Nguyên không nói tỉ mỉ: "Thì thấy nó không thoải mái."
Cố Lãng: "Mày yên tâm đi, nó chỉ là ngoài miệng khoe khoang, không dám làm gì."
"Tao sợ nó?" Trinh Nguyên không xem trọng, hai đời cậu chưa bao giờ sợ ai, càng không có khả năng để nhân vật ngoài mạnh trong yếu miệng hùm gan sứa này vào mắt.
Chưa kể, Hứa Đỉnh còn có "thóp" đang nằm trong tay cậu. Người chết vì sĩ diện như Hứa Đỉnh, chắc chắn không muốn bị người khác nghị luận sau lưng là tên gay, cho nên mới vội vàng phủi sạch quan hệ với nam sinh kia như vậy. Chỉ nhắm vào điểm ấy, hắn cũng không dám thật sự làm thế nào với Trinh Nguyên.
Trên đường trở về, Cố Lãng hỏi thăm người khác một vài tin tức trong điện thoại, nói với Trinh Nguyên: "Lão Lương, nếu không hay là chúng ta bỏ đi, tao vừa hỏi được, Hứa Đỉnh với người hôm nay mời khách là anh em, hơi khó làm."
Trinh Nguyên nghĩ ngợi: "Phác Gia Văn?"
"Mày biết à?" Cố Lãng nhún vai nói: "Chính là đại thiếu gia của Phác gia. Nhà kia có quyền thế, hay là thôi đi."
Mặc dù nhà bọn họ cũng rất có tiền, nhưng đều là người làm ăn đổi nghề giữa chừng, đương nhiên không muốn cứng đối cứng với Phác gia – gia tộc căn cơ vững chắc như thế.
"Nó không đến tìm tao gây phiền, tao cũng lười để ý đến nó."
Vẻ mặt Cố Lãng hơi nghiêm túc hẳn: "Dù sao chúng mày đánh cũng đánh rồi, sau này cho dù nó đến gây chuyện, mày tốt nhất cũng đừng để ý. Mày biết thế lực Phác gia lớn bao nhiêu không?"
Trinh Nguyên thầm nghĩ, tao đây không biết được, tao chỉ hiểu được, người đàn ông sau này đánh ngã Phác gia là bạn trai hiện tại của tao.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không nhịn được cười ra tiếng, Cố Lãng thấy dáng vẻ của cậu gây ra một trận rối loạn còn chẳng hề để ý, quả thực sắp bị sự không tim không phổi của cậu kinh động đến nơi rồi.
Tống Tinh họp xong, gửi tin nhắn cho Trinh Nguyên: "Sắp kết thúc chưa? Anh đến đón em."
Trinh Nguyên liếc nhìn thời gian, chưa đến tám giờ.
Nào có ai ra ngoài chơi hơn bảy giờ đã về nhà?
Bây giờ Tống Tinh quản cậu ngày càng nghiêm. Nếu Trinh Nguyên ra ngoài đi chơi riêng với người khác, chưa đến hai tiếng hắn chắc chắn sẽ gửi vài tin nhắn râu ria tới giống như thăm dò.
"Em đến cổng trường rồi. Muốn ăn bún chua cay!"
Tống Tinh trả lời rất nhanh: "Đến canteen."
Trước khi mỗi người đi một ngả với Lý Tiểu Bân và Cố Lãng, Trinh Nguyên đặc biệt dặn dò bọn họ một câu: "Chuyện hôm nay đừng kể với Tống Tinh."
Cố Lãng: "Tại sao?"
"Cũng không phải chuyện gì tốt." Trinh Nguyên tùy ý vẫy vẫy tay, quay đầu đi về phía canteen.
Bữa ăn đêm ở canteen Tam trung rất phong phú, Trinh Nguyên thích ăn bún chua cay nhất, hầu như mỗi buổi tối đều muốn kéo Tống Tinh đi ăn.
Đợi cậu đi đến, Tống Tinh đã ngồi ở chỗ cũ đợi cậu.
"Nhanh thế đã họp xong rồi?" Trinh Nguyên ngồi xuống, vẫn chưa mở đũa ra, Tống Tinh đã nhìn mặt cậu, hỏi rằng: "Trên mặt bị sao vậy?"
Trinh Nguyên đáp đại một câu: "Ngã."
Tống Tinh không nói gì, ánh mắt hơi trầm xuống, không tin lời nói dối của cậu: "Ai đánh?"
Giọng điệu hắn cũng không kịch liệt, thậm chí là bình thản, chỉ có điều cặp mắt u ám đáng sợ kia vẫn để lộ ra một góc núi băng trong tâm tình của hắn.
Trinh Nguyên thấy không thể gạt được hắn, đành phải thẳng thắn: "Là cái thằng Hứa Đỉnh ngu xuẩn kia. Nhưng mà em đánh nó nhiều hơn, thật đấy."
Tống Tinh không nói gì, một lát sau, hắn giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái lên vết bầm tím không quá rõ ràng trên mặt Trinh Nguyên, giống như sợ làm cậu đau, ngay cả chạm vào cũng cẩn thận, vừa chạm đã tách ra. Rõ ràng không phải bị thương trên mặt hắn, Trinh Nguyên lại cảm thấy sắc mặt hắn kéo căng, ánh mắt cũng hơi đáng sợ.
"Không đau." Trinh Nguyên chớp mắt, giữa ăn bún chua cay và làm yên lòng tính tình nóng nảy của bạn trai, nhịn đau quyết định an ủi Tống Tinh: "Trước kia em cũng thường xuyên đánh nhau, chút vết thương nhỏ không tính là gì, anh đừng lo lắng như thế mà."
Cậu gắp miếng củ cải đường đưa đến miệng Tống Tinh: "A."
Tống Tinh: "...A."
Trinh Nguyên cười một tiếng: "Ăn ngon nhỉ."
Chắc hẳn Tống Tinh ở bên Trinh Nguyên lâu rồi, khẩu vị hai người cũng gần giống nhau. Hắn gật gật đầu: "Ừ."
Trinh Nguyên thấy cuối cùng đã dời được sự chú ý của hắn, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia cậu cảm thấy Tống Tinh nghe lời lại thuận theo, sau khi ở bên nhau mới phát hiện có đôi khi hắn cũng rất tàn nhẫn.
Bọn họ chơi game cùng nhau, Trinh Nguyên bị người khác đánh lén một cái, Tống Tinh có thể mặt không biểu cảm bắn người kia thành cái sàng. Trinh Nguyên không hề nghi ngờ, nếu cậu không ngăn cản, chắc chắn Tống Tinh phải điên cuồng đi tẩn Hứa Đỉnh một trận, cái loại đánh cho đến chết ấy.
Cậu không muốn Tống Tinh rước phải phiền toái gì.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế kết thúc, vài ngày sau, Trinh Nguyên đột nhiên nhận được lời mời kết bạn của Hứa Đỉnh.
Trinh Nguyên không nhìn, kết quả người này kiên nhẫn lạ thường, liên tục gửi lời mời. Trinh Nguyên chặn hắn, hắn vẫn có thể dùng clone thêm.
Cậu hết kiên nhẫn, chấp nhận lời mời, gọn gàng dứt khoát: "Chuyện gì."
Hứa Đỉnh: "Chuyện trong nhà vệ sinh đừng nói ra ngoài, sau này tao không tìm mày gây chuyện."
Trinh Nguyên: "Ngu xuẩn."
Hứa Đỉnh: "?"
Trinh Nguyên mặc kệ hắn. Chắc chắn giáo viên lớp bọn họ sắp xếp bài tập quá ít, khiến người này rảnh rỗi.
Sau mấy lần Hứa Đỉnh làm phiền cậu, không nhận được trả lời gì, dần dần cũng tắt tiếng, chẳng mấy chốc Trinh Nguyên đã ném việc này ra sau đầu.
Sau khi thi giữa kỳ, toàn thành phố có một bài kiểm tra thể lực cho học sinh cấp ba, chọn ngẫu nhiên mười học sinh từ các khối cấp ba trong thành phố để kiểm tra.
Cả khối có sáu bảy trăm người, có thể bị rút trúng cũng thật sự là xui xẻo của định mệnh.
Lý Tiểu Bân cứ như vậy trở thành người duy nhất trong lớp bọn họ bị trúng bia.
Vừa nhìn thấy danh sách, cậu ta suýt nữa hai mắt khẽ trợn ngất đi, Trinh Nguyên cười nắc nẻ, đẩy lưng cậu ta một cái: "Có phải sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ai bảo mày mỗi ngày đọc tuyệt đối đừng rút trúng mày."
Thể dục của Lý Tiểu Bân cực kỳ kém, chạy một nghìn mét đã giống như tắt thở, càng đừng nói tới kiểm tra toàn bộ như thế, đoán chừng đợi khi kết thúc nửa cái mạng của cậu ta đã mất rồi.
"Sao tao xui xẻo vậy trời?" Lý Tiểu Bân than thở, "Rõ ràng tao sẽ kéo thấp thực lực tổng hợp của Tam trung chúng ta."
Trinh Nguyên cười trên nỗi đau của người khác nhìn cậu ta mặt mày ủ rũ vài ngày, đến buổi chiều thứ sáu, thưởng thức đủ mặt mướp đắng của Lý Tiểu Bân, mới nói với cậu ta: "Mày gọi thêm mấy tiếng ba ơi, tao đi thay mày."
Lý Tiểu Bân luôn miệng gọi, người xung quanh đều cười vui vẻ. Trinh Nguyên dùng tay đụng đụng đùi Tống Tinh ở bên dưới, nháy mắt ra hiệu, Tống Tinh nhìn vẻ mặt ra vẻ của cậu, khóe miệng hơi giương lên, lặng lẽ nắm chặt tay cậu.
Học sinh cấp ba có thể kiểm tra vào cuối tuần, tổng cộng hai ngày phải kiểm tra hơn mười hạng mục, bao ăn ở.
Thứ sáu này Tống Tinh vừa khéo phải tham gia cuộc thi cấp tỉnh, Trinh Nguyên không bảo hắn đi cùng.
Lên xe buýt của trường, Trinh Nguyên nhìn thấy Hứa Đỉnh ở ghế đầu tiên, Hứa Đỉnh cũng nhìn thấy cậu, khóe miệng giật một cái, quay đầu chọn coi như không thấy.
Trinh Nguyên nghĩ thầm, nam sinh tuổi này quả nhiên đánh một trận đã đàng hoàng hơn.
Tố chất cơ thể Trinh Nguyên tốt, thành tích thể dục cũng không tệ, hạng mục của ngày thứ nhất hoàn thành rất suôn sẻ. Đến hơn bốn giờ chiều, tất cả học sinh cùng ngồi xe đến khách sạn.
Phòng đều là phòng tiêu chuẩn, giáo viên dẫn đội bố trí ngẫu nhiên, các bạn học ở chung một ngày cũng có phần quen thuộc, có người cầm thẻ phòng đang kêu la: "1807, vị nào có duyên cùng một phòng với tôi? ?"
"Nữ sinh 1706, có người không?"
Trinh Nguyên nhìn xuống thẻ phòng của mình, 1809, vừa vặn lúc này nghe thấy có người hô: "1809!"
Giọng nói nghe quen quen, cậu ngước mắt nhìn, lại là Hứa Đỉnh.
Cậu chậc một tiếng trong lòng, sau khi Hứa Đỉnh phát hiện là cậu, biểu cảm cũng có phần không thoải mái.
Ăn cơm tối xong, Trinh Nguyên trở về phòng, đúng lúc Tống Tinh gửi lời mời video tới.
"Anh thi xong rồi à?" Trinh Nguyên ôm gối dựa nằm trên giường, nhìn mặt Tống Tinh trong màn hình, tâm tình xấu vì bị phân cùng phòng với Hứa Đỉnh tiên tan một chút xíu, "Thi thế nào? Bài thi khó không?"
"Không khó." Tống Tinh đặt điện thoại lên kệ, tiện tay lấy bộ bài thi ra, làm hai câu lại nhìn Trinh Nguyên một cái.
Trinh Nguyên tự kể chuyện thú vị xảy ra trong hôm nay, sau đó phát hiện động tác vô thức này của Tống Tinh, nói: "Anh cứ nhìn em làm gì, lớp trưởng, không tập trung làm bài thi?"
Cậu xích lại gần màn hình một chút, cố ý chớp chớp mắt dẩu dẩu miệng: "Em đẹp không?"
Tống Tinh dừng bút lại, ánh mắt cố định trên màn hình như dời không ra, Trinh Nguyên cười nắc nẻ.
"Anh Tiểu Phác , có phải anh đang nghĩ thứ gì sắc sắc không." Trong mắt Trinh Nguyên tràn đầy ý cười, đùa giỡn Tống Tinh quả thực là lạc thú cuộc sống của cậu, bình thường hai người ở chung với nhau, cậu vẫn không dám phóng túng hẳn, dù sao Tống Tinh túm lấy cậu là có thể khiến cho cậu hối hận vì nhanh miệng nhất thời, nhưng bây giờ trời cao hoàng đế xa, Tống Tinh cũng không bắt được cậu, cậu phóng triệt để, "Anh nói ra đi, xem xem có thể thực hành một chút hay không?"
Ánh mắt Tống Tinh âm u, động tác nằm sấp của Trinh Nguyên làm cho cổ áo trễ xuống, nhìn không sót gì một mảng nhỏ lồng ngực trắng nõn, sự chú ý của hắn khó mà tách ra, ngay cả giọng nói cùng khàn đi: "Em mặc quần áo tử tế, không được lộ ra ngoài."
Trinh Nguyên cúi đầu nhìn bản thân: "Em mặc như này vẫn không được?"
Cậu ngồi thẳng lại, vén áo thun bên trong của mình lên, lộ ra một đoạn eo mảnh mai mềm dẻo: "Anh nói lộ là thế này?"
Tống Tinh nhìn đoạn eo không hề có điềm báo trước mà xuất hiện trong màn hình, trắng sáng, toàn thân hắn siết chặt, từ bụng dưới trở xuống càng hơn. Mặc dù trước kia ở trong phòng ngủ, lúc Trinh Nguyên thay quần áo thi thoảng hắn cũng nhìn trộm liếc một cái, nhưng cho tới bây giờ đều là vội vàng liếc một cái không dám nán lại nhiều hơn, mà sau khi hai người xác nhận quan hệ thì vào đông, không có cơ hội nhìn thấy Trinh Nguyên thay quần áo nữa.
Đây là lần thứ nhất Tống Tinh nhìn thấy.
Trinh Nguyên bị vẻ mặt cứng ngắc của hắn chọc cho ôm bụng cười to, vẫn không hề hay biết khí tức nguy hiểm: "Chỉ cho anh nhìn bụng, sao anh lại phản ứng lớn dữ vậy?"
Bọn họ ở bên nhau đã ba tháng, Trinh Nguyên vẫn cảm thấy Tống Tinh không hay bị trêu ghẹo. Có đôi khi, cậu sờ đùi Tống Tinh một cái, Tống Tinh giống như hít thuốc gì không thể miêu tả, có thể đè cậu hôn đến mức cậu hối hận cái tay đê tiện.
Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể video qua điện thoại, Trinh Nguyên không sợ hắn tí nào.
"Thật ra trên bụng em cũng có cơ bụng, nhưng cũng không cứng như anh." Khi ngủ cùng nhau, Trinh Nguyên thường xuyên sờ bụng Tống Tinh, cưng cứng, so ra cậu mềm hơn một chút, "Lần sau cho anh sờ sờ."
Tống Tinh bị cậu trêu chọc hơi thở cũng hơi rối loạn, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói: "Đừng nghịch nữa."
Trinh Nguyên nhướng mày, xấu xa cười bảo: "Anh cứng rồi?"
Tống Tinh không cần cúi đầu cũng biết tình trạng của mình, Trinh Nguyên căn bản không cần làm những động tác này, có khi ngay cả ngửi được mùi trên người Trinh Nguyên hắn cũng sẽ có phản ứng.
Hắn ừ một tiếng, lại cảnh cáo Trinh Nguyên một lần: "Mặc quần áo tử tế."
Trinh Nguyên cười cong mắt: "Em không. Chẳng lẽ anh còn có thể tới đây bắt em à?"
Tống Tinh im lặng một giây: "Cũng không phải không được. Anh biết bọn em ở khách sạn nào."
Trinh Nguyên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip