Chương 59: Nào!

Trinh Nguyên đang nghiêm túc suy nghĩ tính thật giả của câu nói này của Tống Tinh, cửa phòng vang lên một tiếng cạch, Hứa Đỉnh ăn cơm tối xong trở về.

Tống Tinh nhìn thấy trong màn hình xuất hiện bóng dáng của một người khác, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nói: "Em ở cùng phòng với ai?"

Trinh Nguyên quay đầu liếc nhìn: "Lớp khác."

Hứa Đỉnh vô thức liếc nhìn về phía Trinh Nguyên, cách hơi xa, hắn cũng không thấy rõ người trong màn hình điện thoại là ai. Nhưng một cái liếc này hắn đã chú ý đến góc áo vén lên của Trinh Nguyên. Trinh Nguyên vừa khoe khoang hình dáng cơ bụng mơ hồ không dễ gì tập ra được với Tống Tinh.

Cậu có thể chất phơi nắng không đen, sau mùa hè dưỡng chút là trắng lại, đoạn eo lộ trong không khí rất mảnh, lại không gầy yếu, tổ chức vân da bao phủ lên xương thịt, hình thành một đường cong lên xuống nào đó rất có sức hấp dẫn.

Hứa Đỉnh vô thức rời mắt, lại ma xui quỷ khiến liếc mấy lần.

Trinh Nguyên coi Hứa Đỉnh như không khí, không chú ý tới, nhưng Tống Tinh lại không bỏ qua vẻ mặt vi diệu của Hứa Đỉnh, sắc mặt hắn không thay đổi, ánh sáng trong mắt lại âm u xuống.

Tống Tinh: "Mặc quần áo tử tế."

Trinh Nguyên ò một tiếng.

Sau đó bọn họ lại nói vài chuyện lung tung, không biết có phải ảo giác của Trinh Nguyên hay không, khóe mắt cậu cứ liếc thấy Hứa Đỉnh đang nhìn cậu.

Trinh Nguyên bắt đầu khó chịu, tán gẫu với Tống Tinh chưa được vài câu đã vội vàng dập máy, cầm áo ngủ lên vào nhà vệ sinh.

Tắm rửa xong, Trinh Nguyên nằm dài trên giường xem điện thoại, một lát sau, Hứa Đỉnh đột nhiên tìm chuyện nói: "Trinh Nguyên."

Trinh Nguyên: "Cái gì?"

Hứa Đỉnh im lặng một lát, hơi khô khan nói: "Xin lỗi chuyện lúc trước, thật ra cũng chỉ là chuyện to như cái rắm, là tính tình tôi nóng nảy, không trách cậu."

Lúc này Trinh Nguyên mới giương mắt nhìn hắn, bộ dáng hoàn toàn không biết hắn.

Có lẽ Hứa Đỉnh cũng cảm thấy được thái độ trước đây của mình, trở nên có phần cứng ngắc ho khan một tiếng: "Dù sao, cậu đừng để trong lòng."

Trinh Nguyên nghĩ thầm cái tên này lại vô cớ sinh sự gì đây, không để ý đến hắn.

Da mặt Hứa Đỉnh cũng đủ dày, thấy Trinh Nguyên không biểu hiện ra ác cảm mãnh liệt gì, tự mình tiếp lời với cậu: "Người video với cậu là ai vậy?"

Trinh Nguyên: "Liên quan gì đến mày."

Hứa Đỉnh nói: "Tôi chỉ hỏi thôi."

Trinh Nguyên: "Hỏi cũng đừng hỏi."

Hứa Đỉnh: "..."

Thật ra hắn nghe được giọng nói, rõ ràng con trai, nhưng không thấy được mặt. Có điều hai thằng con trai đêm hôm khuya khoắt gọi video, còn vén áo... Có phải có gì đó không đúng?

Trước kia Hứa Đỉnh là thẳng nam, chỉ thích nữ, bởi vì gia cảnh không tệ, bề ngoài cũng được, người theo đuổi hắn rất nhiều. Cũng bởi vậy chơi khá là cởi mở, không có điều kiêng kị gì. Nam sinh kia trước đó không lâu bị Trinh Nguyên bắt gặp được thật ra cũng nhiều lần bày tỏ cảm tình với hắn. Ngay từ đầu Hứa Đỉnh chê buồn nôn, về sau nam sinh kia ngoan ngoãn phục tùng, yêu cầu quá đáng gì cũng chịu được, Hứa Đỉnh nảy lòng tham, chịu đựng chán ghét ở chung mấy ngày với nam sinh kia.

Bất ngờ phát hiện cảm thụ với nam cũng không tệ.

Cảm giác đi ngược lẽ phải, cấm kỵ sẽ khiến con người nghiện, mặc dù Hứa Đỉnh sợ Trinh Nguyên nói ra chuyện hắn làm với con trai, nhưng cũng không vì vậy mà dừng qua lại với nam sinh kia.

Nhưng mà... mắt Hứa Đỉnh nhìn chằm chằm cái ót Trinh Nguyên đưa lưng về phía hắn, trong đầu không tự chủ được tái hiện hình ảnh vừa rình coi được.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn vô chương, chỉ chốc lát, hơi thở của hắn cũng hơi loạn.

Bất kể là eo, hay là mặt, Trinh Nguyên rõ ràng đều không có gì để bắt bẻ...

Có nên thăm dò một chút không, đêm hôm khuya khoắt Trinh Nguyên còn gọi điện với con trai, nói không chừng cũng là?

Nhưng Trinh Nguyên dù gì cũng không phải nhân vật có thể tùy tiện nhào nặn, hậu quả chọc tới cậu cũng rõ ràng. Hứa Đỉnh xoắn xuýt chần chừ ngay cả điện thoại cũng không có hứng thú xem.

Mãi cho đến khi Trinh Nguyên ngủ thiếp đi, trong căn phòng tối tăm, Hứa Đỉnh thực sự không chịu nổi xao động trong lòng, rón rén xuống giường đi đến bên giường Trinh Nguyên.

Ánh sáng quá mờ, hắn không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy chăn nhô lên cái bao.

Hứa Đỉnh hơi căng thẳng, nhưng một loại kích động nào đó không ức chế được vẫn chiến thắng lý trí.

Nghe nói người trong giới này đều rất phóng túng. Trước đó Trinh Nguyên đánh với hắn một trận, lần này phân đến một phòng, cũng không đề xuất muốn đổi phòng, còn chọn thời gian hắn về phòng làm động tác vén áo mang một ít tính trêu chọc kia, nói không chừng chính là ám chỉ cho hắn...

Nghĩ vậy, Hứa Đỉnh lập tức to gan lên, một đầu gối quỳ trên giường, tay vén chăn lên theo nhiệt độ thò vào.

Trinh Nguyên vẫn chưa ngủ sâu, lại thêm eo cậu là chỗ nhạy cảm nhất trên người, người lạ đụng một cái cậu lập tức tỉnh.

Ý thức được xảy ra chuyện gì, cả người Trinh Nguyên cũng sắp nổ, nhảy dựng lên đạp một phát vào người Hứa Đỉnh.

"Con mẹ nó mày bị điên hả? Cợt nhả trên đầu ông nội mày, mày chán sống rồi?" Trinh Nguyên bật đèn, mặc dù cậu chưa từng thiếu người theo đuổi, nhưng gặp phải tình huống này vẫn là lần đầu tiên, tưởng chừng như cũng sắp giận cười.

Hứa Đỉnh bị cậu đạp xuống đất, đầu đập một cái trên thảm, cơn giận vốn đang dâng lên sau khi chạm mặt Trinh Nguyên không hiểu sao lại tiêu tan.

Ngũ quan Trinh Nguyên trông rất đẹp, dù cho tràn đầy lửa giận cũng đẹp đến mức làm người ta kinh hãi.

Hứa Đỉnh nhìn thẳng, không hề che giấu sự tham lam và si mê trong mắt mình. Sau đó hắn nói: "Có vấn đề gì, ra khỏi căn phòng này cũng không ai biết, tôi sẽ không nói với người khác."

Trinh Nguyên thật là muốn trợn trắng mắt: "Mày còn chưa mọc đủ lông nhỉ, ranh con, cút nhanh lên, tính tao không tốt đến thế."

Hứa Đỉnh không cam lòng trừng mắt, bò dậy khỏi đất, lúc vẫn muốn nói gì đó, điện thoại của Trinh Nguyên đột ngột đổ chuông.

Trinh Nguyên lười nhìn Hứa Đỉnh, thấy hắn không có ý định rời đi, dứt khoát cầm quần ném ở cuối giường, định tự thuê phòng cho mình. Lúc này nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là Tống Tinh, cậu thuận tay nhận điện thoại: "Alo?"

Giọng nói ở đối diện lạnh lùng trầm thấp, nhưng giờ phút này đối với Trinh Nguyên bị Hứa Đỉnh ghê tởm muối nôn mà nói, quả là không khác âm thanh ngoài bầu trời.

"Em ở phòng số mấy?"

Trinh Nguyên vô thức đáp: "1809..."

Cậu sững sờ một lát: "Anh hỏi cái này làm gì."

Đối diện dường như nở nụ cười: "Tới tìm em."

Trinh Nguyên: "..."

Anh thật sự vẫn đến à! !

Khoan đã... Trinh Nguyên nhìn về phía Hứa Đỉnh, người sau chỉ mặc mỗi quần cộc, không biết đầy trong đầu là suy nghĩ ô uế gì, dị dạng của bộ vị nào đó rất rõ ràng.

Cảnh tượng này thật là.... Đầu Trinh Nguyên cũng sắp nổ rồi, vội vàng nói: "Anh đợi đã, đợi đã, em ra ngoài đón anh."

"Em mở cửa là được." Tống Tinh nói: "Anh ở cửa."

Trinh Nguyên: "..."

Tống Tinh này, trước kia bất hiển sơn bất lộ thủy, tính cách yên tĩnh im lặng như thế, Trinh Nguyên cũng là sau khi qua lại với hắn mới biết được dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh đến đáng sợ. Trinh Nguyên tán gẫu với người khác một lúc, hắn cũng có thể tỉnh rụi liếc qua mấy lần, mặc dù ánh mắt lành lạnh không có cảm xúc gì, nhưng luôn mang theo gai và một sự lạnh lẽo nào đó, như thể người khác đang ngấp nghé vật sở hữu của hắn.

(bất hiển sơn bất lộ thủy: che giấu tài năng của mình)

Hơn nữa ghen rồi cũng sẽ không cãi nhau hoặc là bày mặt lạnh với Trinh Nguyên, chỉ im lìm không một tiếng dùng hành động đòi lại trên người cậu.

Trinh Nguyên thực sự sợ tính cách của Tống Tinh thân mật cái là giống như bị điên, nghĩ đến hậu quả khi Tống Tinh nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đau cả đầu.

Bình thường nói với người khác mấy câu Tống Tinh cũng muốn ghen tuông khó chịu, nếu như bị hắn biết được chuyện vừa rồi, đoán chừng thật sự có thể đánh Hứa Đỉnh đến chết.

Mặc dù Trinh Nguyên ghê tởm Hứa Đỉnh, nhưng dù sao việc này làm to chuyện cũng hổ thẹn, giáo huấn hai lần bảo Hứa Đỉnh về sau tránh cậu đi coi như xong, làm thật cho mọi người đều biết đối với ai cũng không tốt.

Cái khó ló cái khôn, Trinh Nguyên đi mở cửa trước, sau đó chạy về tay đấm chân đá với Hứa Đỉnh: "Còn dám đụng tới đồ của bố mày nữa không?"

Hứa Đỉnh ù ù cạc cạc chịu hai đạp: "..."

Sau khi Tống Tinh đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy trong phòng hỗn độn, nhíu mày lại khó thấy được, rồi đứng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không liên quan đến sự việc mà nhìn Trinh Nguyên tẩn Hứa Đỉnh một trận.

Đoán chừng Hứa Đỉnh nhìn thấy có người đến, cũng sợ, buồn bực để Trinh Nguyên trút giận một trận.

Sau đó thấy Trinh Nguyên đánh tới mức thở hổn hển, Tống Tinh dùng một tay kéo eo Trinh Nguyên ôm lấy người từ phía sau, sờ tóc và mặt Trinh Nguyên, khẽ nói: "Đừng giận nữa, mệt không?"

Trinh Nguyên lập tức yên tĩnh lại, trợn to mắt cố gắng thành thật đối mặt với Tống Tinh: "Thằng này nhân lúc em ngủ nhổ nước bọt vào trà sữa của em, bị em phát hiện. Anh nói có phải nó thiếu đánh không?"

Tống Tinh ừ một tiếng, cúi đầu nhìn tay Trinh Nguyên, chỗ khớp xương cũng hơi hồng.

Trinh Nguyên thấy hắn rũ mắt xoa tay giúp cậu, biểu cảm không mặn không nhạt, trong lòng hơi sợ hãi, cũng không biết Tống Tinh có tin không.

Người này không lộ cảm xúc ra ngoài, có đôi khi nếu không phải hắn hôn như nổi khùng, Trinh Nguyên cũng vẫn chưa biết hắn ghen.

"Em đi thuê phòng khác nha," Trinh Nguyên hơi cứng nhắc đổi chủ đề: "Anh ăn cơm tối chưa, nếu không chúng ra ngoài ăn khuya trước?"

Tống Tinh nói: "Theo em."

Trinh Nguyên nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn, thầm thở phào nhẹ nhõm, xách áo khoác và túi của mình, quay đầu bước đi, cũng không thèm nhìn Hứa Đỉnh lấy một cái.

Sau khi đánh một trận trong lòng cậu thoải mái hơn nhiều, coi như bị chó cắn một cái.

Hứa Đỉnh ngồi dưới đất, lau mặt, vừa bị Trinh Nguyên đánh hai đấm, cũng không biết có bầm tím không, hắn nhe răng, nghe thấy tiếng động hai người rời đi, vô thức ngước mắt nhìn.

Đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Tống Tinh.

Âm u giấu bên trong, dường như nhẹ nhàng liếc tới một cái, lại thế như thiên quân, chật hẹp bọc lấy một loại ớn lạnh và tàn ác thâm trầm nào đó khiến người ta không rét là run, thẳng đến sâu trong linh hồn run rẩy. Mà lúc này, khóe miệng hắn còn nhếch lên đang hỏi Trinh Nguyên lạnh không, dịu dàng lại kiên nhẫn.

Hứa Đỉnh thoáng chốc cứng ngắc toàn thân, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn vẫn như ngạt thở choáng váng mấy giây.

Lúc kịp phản ứng lại, sau lưng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Tại sao Tống Tinh nhìn hắn như vậy... thật đáng sợ. Hứa Đỉnh mơ hồ nghĩ rằng, là ảo giác của ánh sáng và bóng tối? Tưởng chừng như... ác quỷ trong địa ngục.

Giống như hắn đã chạm vào điều cấm kỵ gì đó.

Trinh Nguyên thuê một căn phòng nữa, vừa đóng cửa lại hai người đã ôm nhau, mặc dù Tống Tinh hơi gầy, nhưng rất khá, vóc người cao hơn cậu một chút, ôm vào quả thực không quá thoải mái. Nhất là trên người hắn có mùi Trinh Nguyên quen thuộc, chẳng mấy chốc Trinh Nguyên đã ném chuyện khiến sinh lý con người khó chịu ra sau đầu, híp mắt rất vui vẻ cọ cọ trên người bạn trai.

Tống Tinh ôm người, hơi thở thô nặng, giống như người lữ hành ở lâu trên sa mạc gặp được ốc đảo, bức thiết mà si mê hôn bả vai cần cổ của Trinh Nguyên, cuối cùng ấn đầu cậu xuống hôn lên mặt.

Trinh Nguyên tận dụng khoảng trống hàm hồ hỏi: "Sao anh tìm tới được, tập kích bất thình lình?"

"Dưới lầu gặp được người của lớp bên cạnh, hỏi tới."

Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, cũng rất hấp dẫn, Trinh Nguyên nghe mà vành tai ngứa ngứa.

"Hơn nửa đêm rồi..." Trinh Nguyên đứt quãng cười nói: "Còn thật xa chạy tới đây, chẳng phải ngày mốt em về rồi à... Cũng rất bám người."

Tống Tinh không nói gì, vô cùng tập trung giành phúc lợi, cuối cùng Trinh Nguyên cũng không có tâm tư tán dóc.

Không thì ngày mai chắc chắn cậu sẽ tàn phế.

Thật ra hôm qua bọn họ vẫn ngồi chung một chỗ đấy, mới tách ra một ngày, cũng không phải bao lâu, sao lại giống như rất nhớ? Trong lòng Trinh Nguyên buồn cười, trong miệng cũng lẩm bẩm ra vài tiếng cười, Tống Tinh hít thở hơi dồn dập, tách ra một chút, mắt nhìn chằm chằm bờ môi đỏ thắm nhìn mà giật mình của Trinh Nguyên, ánh mắt tối như đầm đen, không tự chủ được vươn tay lau môi của cậu: "Cười cái gì?"

"Shh... nhẹ thôi, lại sưng rồi." Trinh Nguyên cắn đầu ngón tay hắn một cái, "Chắc chắn anh có bệnh chó dại."

Tống Tinh chống lên trán cậu, cười một cái nhỏ đến gần như không thể thấy: "Chỉ cắn em."

Trinh Nguyên cười: "Anh còn rất đắc ý?"

Hai người lại đến bên giường không biết mệt mỏi hôn một lúc, cuối cùng vẫn là Trinh Nguyên xin tha trước, Tống Tinh đè cậu nhẹ nhàng hôn mặt mấy lần mới tha cho cậu.

Náo loạn một trận, Trinh Nguyên đổ ít mồ hôi, cơ thể hai người tới gần, một chút thay đổi trạng thái nhỏ nhoi của nhau cũng rõ ràng trong lòng.

Cậu đá nhẹ vào chân Tống Tinh một cái: "Anh tắm trước hay là em tắm trước?"

"Em trước."

"Vậy anh cũng đứng dậy, anh đè lên em tắm kiểu gì?" Trinh Nguyên bất mãn nói: "Vừa tắm xong nằm xuống, tại anh hết."

Tống Tinh không cáu kỉnh chút nào, cúi đầu không biết thỏa mãn lại hôn khóe mắt Trinh Nguyên: "Tại anh."

Sau đó hắn rũ mắt xuống, nhìn về phía bộ vị nào đó, nói: "Anh giúp em?"

Trinh Nguyên do dự một chút, đang suy nghĩ có phải mình dạy hư trẻ em hay không.

Tống Tinh thấy cậu đã dao động, khóe môi hơi nhếch lên.

Hai tay hắn chống mặt giường nửa đè lên người Trinh Nguyên, hơi cúi xuống, tiến đến bên tai Trinh Nguyên, khẽ nói: "Để anh giúp em, được không?"

Tận lực đè thấp thanh tuyến, như thể xen lẫn một tia lấy lòng và cầu xin, giống như trẻ con đang cẩn thận từng li từng tí xin bánh kẹo. Đã khá lâu rồi Trinh Nguyên không nghe thấy Tống Tinh nói vậy, nhất thời hơi đờ đẫn, sau đó, vật ướt mềm nào đó liếm qua vành tai cậu, Trinh Nguyên lập tức nổi da gà khắp người, suýt chút nữa nhảy lên một cái.

"Dùng cái này, có thể không?"

Trinh Nguyên: "..."

Thằng cu thối! Học được lời thô tục từ đâu!

Nào!

Nào! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip