Chương 70

Tống Tinh nhìn như sẽ không ngỗ nghịch, cố ý đối nghịch với giáo viên, nhưng đến lúc này, chủ nhiệm lớp mới biết được hắn bướng bỉnh cỡ nào. Mặc cho y nói khô cả miệng, Tống Tinh vẫn mặt không đổi sắc, rũ mắt không nói một lời, dường như không nghe lọt tai điều gì cả.

Não của chủ nhiệm lớp co giật mà đau, hết cách rồi, đành phải cho hắn về.

Trinh Nguyên đợi hắn trên bãi cỏ cách cửa không xa, nhìn thấy Tống Tinh, tha cho tổ kiến vừa phát hiện, vẫy tay về phía hắn.

"Ông thầy nói gì rồi? Có phải kêu anh đừng thông đồng làm bậy với em không?" Trinh Nguyên bĩu môi nói: "Em lại phải cõng nồi."

Tống Tinh từ chối cho ý kiến: "Đừng để ý tới họ."

Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp mất ngủ một đêm lại một mình tìm Trinh Nguyên.

Trinh Nguyên nhìn mắt thâm quầng của chủ nhiệm lớp, cân nhắc nói: "Thầy ơi, thầy nên ăn thì ăn nên uống thì uống, đừng quản việc đâu đâu này nữa ạ."

Chủ nhiệm lớp chống trán, hơi thở mong manh: "Em cho rằng thầy muốn quản chuyện vớ vẩn này, nếu thầy không phải là chủ nhiệm lớp của mấy đứa, thầy mới mặc kệ."

Trinh Nguyên nói: "Vậy thầy coi như không biết đi."

Chủ nhiệm lớp: "Em cho rằng chỉ có thầy biết chuyện này? Trường học nhiều người như vậy, chuyện xấu truyền ngàn dặm, em đừng không sao cả, nói không chừng mẹ em đã nghe nói rồi."

Viên Dục Văn là giáo viên ngữ văn của trường bọn họ, bây giờ dạy lớp mười.

Trinh Nguyên cũng không có ý nói mẹ cậu đã ngầm cho phép. Đoán chừng phải dọa cho chủ nhiệm lớp cao huyết áp.

"Thầy ơi, thầy cứ yên tâm đi, Tống Tinh không dễ bị ảnh hưởng vậy đâu, bọn em đã ở bên nhau một năm rồi, thầy thấy có lần nào cậu ấy thi không được hạng nhất." Trinh Nguyên cảm thấy chuyện này căn bản không tính là sự tình gì, lời thề son sắt nói, "Hơn nữa nếu cậu ấy không học hành cho giỏi, không cần thầy ra tay, em giáo huấn cậu ấy trước!"

Chủ nhiệm lớp bị Trinh Nguyên làm cho không biết nên khóc hay nên cười, cười nói: "Được rồi, cút cút cút đừng phiền thầy. Thầy đã phiền chết rồi."

Vừa lo lắng hai người họ ảnh hưởng cuộc sống và học tập, vừa phải chống đỡ nhân viên nhà trường gây áp lực.

Lần này chuyện của hai người họ bị giáo viên trực ban phát hiện, không lâu sau đã truyền đến tai lãnh đạo nhà trường. Lãnh đạo nhà trường rất chú trọng việc này, nhưng lại không dễ trực tiếp ra mặt, bèn đưa trọng trách cho chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp tưởng chừng như hai bên không phải người.

Vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc, chủ nhiệm lớp cũng định tha cho họ một lần, chắc cũng sẽ tìm cớ lấy lệ với lãnh đạo nhà trường, kết quả vài ngày sau, việc này không biết bị ai truyền ra ngoài. Vốn chỉ là thủ thỉ giữa các giáo viên, dần dần, có học sinh cũng nghe được một chút tiếng gió.

Buổi tối tự học ngày nào đó, Trinh Nguyên làm bài tập xong, vừa định nằm xuống ngủ một lát, Hứa Như ném cho cậu cục giấy.

Trinh Nguyên mở ra nhìn: "Chuyện của cậu tới Tống Tinh làm sao bị người ta phát hiện rồi? ? Trên diễn đàn trường học đều đang đưa chuyện đấy."

Trinh Nguyên không để bụng, CP của cậu và Tống Tinh không phải đã bắt đầu hot lên từ lớp mười à, đơn giản đều là xào lại.

Rảnh đến mức nhàm chán, cậu lấy điện thoại ra lên trang web xem một lát.

Quả nhiên, trang đầu có mấy bài đăng đang tám chuyện của bọn họ, đều là chứng thực lời đồn có phải thật vậy không.

Trinh Nguyên chọn đại một bài post, trả lời một câu: "Đừng đoán nữa, thật đấy."

Chưa đến vài phút, đã có mấy người truy hỏi cậu.

"Sao lầu trên biết được! ! Cầu nói ra!"

"Bám chặt ống quần của lầu trên, có phải biết gì không!"

. . .

Trinh Nguyên không trả lời nữa.

Hai ngày sau, Trinh Nguyên về nhà vào cuối tuần.

Cơm tối chỉ có cậu và Viên Dục Văn. Ba cậu phải đi ra ngoài xã giao, Lương Mân thì tăng ca ở công ty, mỗi ngày khoảng mười giờ hơn mới về nhà.

Trinh Nguyên ăn cơm xong ngồi trên sofa xem TV với mẹ cậu, vừa gọt quả lê xong, đã nghe thấy dì trong nhà nói: "Lương tiên sinh về rồi."

Trinh Nguyên quay đầu nhìn lại, ba cậu Lương Hạo Bằng và Lương Mân đang một trước một sau sải bước đi vào, Trinh Nguyên vừa mở miệng gọi ba, đã phát hiện sắc mặt Lương Hạo Bằng cực kỳ lạ, sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy tức giận nhìn cậu chằm chằm, cắn chặt quai hàm, dường như đang kiềm chế cảm xúc gì đó sắp bộc phát.

Trinh Nguyên bắt đầu lo lắng, ánh mắt liếc về phía Lương Mân.

Lương Mân im lặng gật đầu với cậu, ánh mắt có chút ít lo lắng.

"Trinh Nguyên, " Lương Hạo Bằng gọi cả tên họ của cậu, nghiến răng một cái, "Cút lên phòng sách cho tao!"

Viên Dục Văn bỗng dưng nắm chặt cánh tay Trinh Nguyên, ra vẻ bình tĩnh nói: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em đừng quản." Lương Hạo Bằng nói: "Đều là em chiều hư nó, mỗi ngày không đứng đắn, còn cho anh, còn..."

Ông nghẹn đỏ mặt không nói được nữa, quát: "Đi lên!"

Trinh Nguyên vỗ vỗ bàn tay run rẩy của Viên Dục Văn, trong lòng đã hiểu.

Chắc chắn Lương Hạo Bằng thông qua con đường nào đó đã biết chuyện của cậu và Tống Tinh.

Một ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, Lương Hạo Bằng là người tư tưởng cũ kỹ, Trinh Nguyên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cho dù không phải hôm nay, tương lai cũng sẽ đứng trước một màn này.

Trinh Nguyên hơi căng thẳng, nhưng cũng không sợ hãi, cho Viên Dục Văn một ánh nhìn trấn an, sau đó đi theo sau Lương Hạo Bằng lên tầng hai.

Phòng sách rất rộng rãi, mỗi ngày có người giúp việc quét dọn, sáng sủa sạch sẽ, giờ phút này lại vì hai người im lặng mà có vẻ hơi ngột ngạt.

Lương Hạo Bằng đốt điếu thuốc, cau mày, hồi lâu mới dập tắt thuốc, nói: "Dù sao mày cũng không có tâm tư học, dứt khoát đừng thi nữa, tao liên hệ trường nước ngoài cho mày..."

Ông vẫn chưa nói xong, Trinh Nguyên đã nói: "Ba, bây giờ con không muốn ra nước ngoài."

Cảm xúc Lương Hạo Bằng kiềm chế đã lâu đột nhiên bộc phát: "Ba? Mày còn không biết xấu hổ gọi tao là ba, mặt tao cũng bị mày vứt sạch rồi! Mày nói mày tìm đứa con gái yêu đương không được hả, nhất định phải cùng một thằng con trai, còn bị giáo viên nhìn thấy, mày không chê mất mặt? ! Lúc tao nhận được điện thoại của nhà trường, tao cũng thẹn đến hoảng thay mày!"

Trinh Nguyên không tranh cãi với ông: "Ba, ban đầu con nghĩ vài năm sau sẽ nói cho ba biết, nhưng nếu ba đã biết rồi, vậy con không che che giấu giấu nữa. Phải, con với Tống Tinh ở bên nhau, nhưng cái này không phải để chơi, hoặc là cái gì khác, chỉ là vì con thích cậu ấy..."

"Câm mồm!" Lương Hạo Bằng giận đến mức toàn thân đều run lên, "Mặt mày ở đâu ra nói chuyện này! Nào có nam thích nam! ? Mày không sợ người khác nói mày là biến thái à?"

Trinh Nguyên nhìn sắc mặt ba cậu trắng xanh, vẫn sợ ba cậu giận ra bệnh, đành phải bất đắc dĩ im miệng trước: "Ba, ba bình tĩnh trước đi, chúng ta bình tĩnh nói được không?"

"Tao không có cách nào bình tĩnh nói với mày, mày đang làm liều!" Lương Hạo Bằng hít sâu một hơi, nhấp một ngụm trà, sau đó trầm giọng nói: "Lập tức cắt đứt, sau đó ra nước ngoài, hai năm sau mày đã quên hết rồi, mày muốn chọc giận tao trách tao cũng tùy mày, dù sao tao sẽ không để cho con trai tao bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ."

Trinh Nguyên vừa định nói chuyện, máy bàn trong phòng sách vang lên.

Lương Hạo Bằng thở hổn hển, bắt máy, giọng nói bất thiện: "Chuyện gì."

"Thưa ông, bạn của Chiêu ở dưới lầu, ông xem có thể cho cậu ấy lên lầu không?"

Trinh Nguyên nghe được, nghĩ, là Tống Tinh ư? Có phải hắn đã biết nhà trường nói chuyện này cho người trong nhà bọn họ rồi không?"

Lương Hạo Bằng nói: "Để nó đi lên."

Một lát sau, có người gõ cửa.

Lương Hạo Bằng trừng Trinh Nguyên một cái, nói: "Vào đi."

Tống Tinh đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên dừng trên mặt Trinh Nguyên một lát, xác nhận mặt Trinh Nguyên không có khác thường, hắn mới hơi thả lỏng cơ thể kéo căng, đi vào.

Hai má Lương Hạo Bằng phồng phồng, nhìn ra được ông cũng không chào đón Tống Tinh, nhưng Tống Tinh dù sao cũng là người của Phác gia, lại được ông cụ Phác ưu ái, tương lai rất có thể sẽ thừa kế Phác thị. Nhà ông và Phác gia cũng còn có nghiệp vụ qua lại, cho nên ông nỗ lực duy trì khách sáo một kích đã tan nát: "Tống Tinh, đến vào giờ này có chuyện gì?"

Tống Tinh rất bình tĩnh đứng trước mặt Trinh Nguyên, chặn tầm mắt của Lương Hạo Bằng.

Hai mắt hắn đen đậm, biểu cảm bình tĩnh: "Chú Lương, chú đừng trút giận sang người Chiêu, là vấn đề của cháu."

Trinh Nguyên: "Này..."

Lương Hạo Bằng cả giận nói: "Một bàn tay của cậu có thể vỗ kêu không? Hai người các cậu đều có lỗi, rõ ràng vẫn là con nít, chưa trải qua sóng gió gì cả, đừng nói thâm tình bao nhiêu, một chút sóng gió nhỏ cũng có thể đánh gục hai người các cậu!"

Tống Tinh hơi nghiêng mặt, khẽ nói: "Em ra ngoài trước đi, anh nói mấy câu với ba em."

Trinh Nguyên chần chừ nói: "Ổng rất dữ."

"Không sao."

Lương Hạo Bằng nhìn thấy hai người họ thế mà ở ngay trước mặt ông còn châu đầu ghé tai nói thầm, tức giận đến nỗi tóc cũng nổ rồi: "Tách ra! Tách ra! Đúng là không nói nổi! Tức chết mất tức chết mất!"

Trinh Nguyên dở khóc dở cười, vội vàng chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip