03
sau buổi kiểm tra, jungwon đưa tất cả trở về lớp. cũng vừa khéo hết tiết, tiếng trông vang lên điểm báo tới giờ ăn trưa
trong phòng giáo viên, các đồng nghiệp khác đi ngang qua, chẳng ai nhìn em với thiện cảm. những ánh mắt lạnh lẽo, khó chịu, như kim nhỏ giọt vào da thịt. jungwon vốn đã chai lì với thứ gọi là cảm xúc... nhưng vẫn có cái gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, âm ỉ và nặng nề, duy chỉ có thầy kang có ý định muốn ăn cơm với em, nhưng thầy ấy nói nhiều quá, em không quen
vậy nên em mang phần cơm ra sân sau, nơi có một cái ao tĩnh lặng, gốc cây già xòe bóng rợp xuống mặt nước. không gian yên bình, như tách biệt khỏi ồn ào, rất thích hợp để nghỉ ngơi
em ngồi đó, mắt lặng lẽ nhìn sóng nước dập dềnh, bỗng nghe tiếng bước chân khe khẽ. một bóng người tiến đến
là jongseong. hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh
jungwon khẽ nhíu mày, định mở lời, nhưng jongseong lại lên tiếng trước.
"sao thầy không ăn trong phòng? ...bị đồng nghiệp ghét bỏ à?"
"tôi là thầy cậu. ăn nói cho đàng hoàng-"
chưa kịp dứt câu, jongseong đã ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
"thầy biết em là gì rồi... phải không ạ?"
jungwon thoáng khựng, nhưng em không phủ nhận
"ừ."
jongseong cắn môi, im lặng một lát, rồi hắn hỏi nhỏ, giọng như trộn lẫn giữa lo âu và nài nỉ
"vậy... thầy có định tố cáo em không?"
jungwon quay sang nhìn hắn
"sao?"
jongseong nuốt khan, giọng khẽ run
"tố cáo ấy... vì em là kẻ trà trộn mà. thật ra em chỉ muốn học ma thuật thôi. nó rất thú vị mà nhưng em cũng thích kiếm thuật, nên muốn thành thạo cả hai..."
lời chưa kịp hết, jungwon đã cắt ngang
"tôi hỏi là tố cáo cậu để làm gì?"
jongseong bất ngờ, quay phắt lại nhìn jungwon.
"thì tại... em là auriel-"
chưa kịp dứt câu, giọng hắn bỗng nghẹn lại, cổ họng như bị khóa chặt. chẳng một âm thanh nào thoát ra được nữa
jungwon đặt đũa xuống, ánh mắt vẫn dửng dưng.
"nếu không muốn bị tống vào ngục, thì im miệng lại."
rồi em tiếp tục ăn phần cơm của mình, như thể cuộc đối thoại kia chưa từng xảy ra.
jongseong im lặng. nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi em. trong đôi mắt ấy chất chứa hàng loạt câu hỏi, nặng nề đến mức như muốn xuyên qua cơ thể jungwon. em đã cố tình lờ đi... nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi.
"chuyện gì?"
jongseong ngập ngừng một thoáng, rồi hỏi:
"em có thể hỏi... tại sao thầy biết em là..."
câu hỏi bị bỏ lửng, rơi vào khoảng lặng.
jungwon ngẩng lên, ánh mắt khẽ lay động, rồi im lặng. thật ra, em nhận ra hắn là vì đôi mắt ấy.
những người thừa kế của gia tộc auriel sở hữu một đôi mắt đặc biệt đó là bí mật chưa từng lộ ra ngoài. và hiển nhiên noctis không hề biết. nhưng với em, nó chẳng hề xa lạ gì
vì đó là đôi mắt của người em từng yêu mà
là đôi mắt đã ám ảnh jungwon suốt năm mươi năm trong ngục tối
đôi mắt ấy, dẫu có bao lần khép lại trong giấc mơ, thì nó vẫn luôn hiện ra, rõ ràng đến đau nhói.
sao em có thể không nhận ra được chứ
jungwon khẽ hạ mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ. em lẳng lặng nhìn jongseong một thoáng, rồi đáp
"tôi đoán."
jongseong sững lại. còn jungwon thì tiếp tục ăn cơm. trong lòng em, từng vết thương cũ lại rỉ máu, nhưng trên gương mặt thì chẳng biểu hiện một điều gì
jongseong biết jungwon nói dối.
hắn thừa biết nó không phải sự thật. ánh mắt ấy... rõ ràng jungwon đã biết điều gì đó, chỉ là hắn không cách nào vạch trần ra
ban đầu, khi nghe đồn rằng giáo viên mới của lớp là kẻ từ ngục tối bước ra, jongseong đã không khỏi ngạc nhiên. một kẻ như thế, làm sao có thể đứng trên bục giảng mà dạy dỗ học trò?
thế nhưng, ấn tượng đầu tiên jungwon để lại lại khiến hắn hoàn toàn bất ngờ.
chỉ một cái búng tay, cả lớp đã bị dịch chuyển đến một vùng đất khác.
chỉ một ánh nhìn, em đã nhận ra điều mà ngay cả những bậc trưởng lão noctis cũng không hề hay biết-hắn là auriel.
bí mật ấy, hắn đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm, chưa từng một ai có thể nhìn thấu. vậy mà jungwon lại nhìn ra...
trong lòng jongseong dấy lên một cảm giác lạ lẫm-vừa tò mò, vừa bất an.
jungwon, đối với hắn, là một ẩn số quá lớn. một ẩn số khiến hắn... có chút sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip