26
jay -> jungwon
thật ra bên này, yang jungwon chỉ mới ngồi đây có 2 tiếng thôi, nhưng vì em đi trễ quá, ngồi chưa được bao nhiêu thì quán đã đóng cửa rồi.
vì say bí tỉ nên jungwon chỉ có thể gọi người quen đến đón, nhưng trong cơn lơ mơ, điều đầu tiên em nghĩ đến chỉ có park jongseong thôi. em cười khúc khích rồi gọi điện, giọng lè nhè nhưng vẫn biết chia sẻ vị trí. ở đầu dây bên kia, jongseong đang cực kỳ lo lắng.
khi thấy em gọi điện và chủ động nói địa chỉ cho mình, jongseong chẳng kịp nghĩ nhiều liền vội vã chạy đi tìm.
đến nơi, thấy jungwon ngồi lắc lư bên bàn rượu, má đỏ hây hây, jongseong vừa giận vừa thương. anh cúi xuống, nhẹ giọng:
"em biết anh lo lắng lắm không? anh cũng giận lắm đấy... nhưng thôi, về đã."
jongseong tính tiền, rồi dắt jungwon đi bộ ra công viên gần đó, để em ngồi cho tỉnh rượu. jungwon ngồi yên được một chút bỗng quay sang, ánh mắt lấp lánh nhưng có chút giận dỗi:
"ya park jongseong!"
jongseong bất ngờ khi em bỗng dưng lớn tiếng, gọi thẳng tên cúng cơm của anh mà chẳng thèm kính ngữ gì cả.
"em thích anh! em vẫn còn thích anh mà. sao anh dám bỏ em đi theo cái chị kia chứ!? chị gái kia có thích anh bằng em không??"
rồi em gục đầu vào vai park jongseong, mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn lẩm bẩm 'em yêu jongseong' đến tận mấy lần cơ.
park jongseong ngẩn người, trái tim khẽ run. em yang này... đang mượn rượu tỏ tình đó hả?
anh không ngờ yang jungwon lại chủ động nói ra những điều đó. cứ ngồi nghe em luyên thuyên, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ - vừa buồn cười, vừa nhẹ nhõm. nhẹ nhõm là vì anh cứ sợ là sau những ngày này, em sẽ bắt đầu né anh như cái hồi sáu năm trước cơ, nhưng em lại thổ lộ lòng mình ra với anh như vậy, park jongseong hạnh phúc lắm luôn.
yang jungwon cứ thế tiếp tục, nói đủ thứ trên trời dưới đất, đến khi bất ngờ im lặng. lần này lại lẩm bẩm 'ói òi oi' cứ như 1 lời cảnh báo, nhưng anh không nghe rõ, cứ tưởng em đang hát một bài nhạc nào đó.
park jongseong thở nhẹ, định lên tiếng:
"jungwon ah... anh yêu em nhiề-"
Ọeeee-
tiếng ói vang lên cắt ngang câu nói. một thứ chất lỏng nồng nàn mùi men bất ngờ tìm đến jongseong theo đường không chính thống. anh chết trân, xịt keo trong vài giây, rồi cúi đầu thở dài, mặt bất lực:
"thôi xong..."
cuối cùng, không nói thêm được gì, park jongseong đành đưa yang jungwon về nhà, trong lòng vẫn còn nguyên câu trả lời chưa kịp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip