end.
"Ba ơi, tối nay ba có thể kể chuyện cho con nghe không?" Một đứa trẻ lon ton chạy tới, hai bàn tay mập mạp kéo lấy ống tay áo của Lương Trinh Nguyên : "Mấy hôm nay daddy bận quá, ba cũng bận nữa, lâu lắm rồi Khải Khải không được nghe kể chuyện..."
Bé mèo ôm lấy Khải Khải: "Tối nay Khải Khải muốn nghe chuyện gì nào?"
Khải Khải là một con sói con, là con trai của Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh. Bé con mới sinh ra đã thích ôm Phác Tống Tinh ngủ, sau khi bàn bạc thì hai người quyết định đặt nhũ danh cho bé con là Khải Khải. Khải Khải vừa tròn sáu tuổi chưa học được cách hóa thành người hoàn toàn, tai và đuôi vẫn luôn lộ ra ngoài. Lương Trinh Nguyên sờ sờ lông tơ màu xám mềm mại bên trong lỗ tai của Khải Khải , đề nghị: "Bộ truyện tranh tuần trước kể được không?"
"Dạ được ạ~" Khải Khải giơ hai tay lên: "Ngày mai em gái có đến chơi không ạ?"
Trinh Nguyệt và gã hầu có một đứa con gái, bé con cũng là mèo. Khải Khải rất thích em gái nhỏ của mình, hai đứa lại chỉ hơn kém nhau mấy tháng nên gần như cùng lớn lên từ nhỏ.
"Ngày mai daddy cũng được nghỉ, vừa vặn có thể cùng đi chơi công viên." Lương Trinh Nguyên nắm lấy tay Khải Khải quay về phòng ngủ.
Lúc Phác Tống Tinh về thì Khải Khải đã chìm vào mộng đẹp. Bé mèo ngồi trên ghế sofa đợi anh, trong tay là quyển truyện tranh mới kể cho Khải Khải nghe. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đứng dậy:
"Anh về rồi à?"
Đèn phòng khách rất sáng, chiếu vào khiến cả người bé mèo trông ấm áp hơn vài phần. Cấp bậc của cậu vốn không thấp, trước kia hóa hình thất bại là do "sữa bò" của ông Lương. Dưới sự chăm sóc tận tình của Phác Tống Tinh, cậu đã sớm thuận lợi hóa hình rồi, chỉ là trước mặt Phác Tống Tinh cậu vẫn giữ lại tai và đuôi mèo theo thói quen. Phác Tống Tinh nhìn hai tai xù lông trên đỉnh đầu bé mèo, một chỗ nào đó dưới đáy lòng mềm nhũn. Anh bất giác cười theo cậu.
"Ừ, anh về rồi."
"Chờ lâu không?" Phác Tống Tinh thay vest, đứng trước cửa đổi giày rồi mới đi vào phòng khách.
"Cũng không lâu lắm, Khải Khải vừa mới ngủ rồi." Lúc Lương Trinh Nguyên cầm lấy áo khoác của anh mới nhận ra anh còn mang một chiếc bánh ngọt về, cậu vô thức nói: "Khải Khải đang thay răng, không thể ăn ngọt được."
"Không phải cho Khải Khải." Phác Tống Tinh đặt hộp bánh ngọt nhỏ lên bàn: "Vợ vất vả rồi."
Hộp bánh ngọt được mở ra, bên trong có một con mèo bằng bơ được làm rất khéo léo. Phác Tống Tinh rất tự nhiên kéo bé mèo vào lòng: "Bánh ngọt cho Nguyên Nguyên nhà chúng ta. Nguyên Nguyên , anh yêu em."
Khuôn mặt bé mèo hiện lên màu đỏ nhàn nhàn, cho dù anh đã nói ba từ này vô số lần nhưng lần nào nghe được trái tim của cậu cũng đều đập kịch liệt mất khống chế.
Cái hôn từ trên mặt trượt đến bên môi, cuối cùng dần trượt xuống phía dưới. Lương Trinh Nguyên bám lấy vai Phác Tống Tinh, ngửa đầu lên hưởng thụ.
"Nguyên Nguyên ..."
Nhiệt độ dần tăng lên, bơ bị hòa tan dưới nhiệt độ nóng bỏng. Ngọn nến được chuẩn bị từ lâu nhanh chóng tìm được chỗ cắm. Nó đâm sâu vào bánh ngọt, ánh lửa mạnh mẽ bùng lên...
Hôm sau thời tiết đẹp, một nhà ba người của em trai tới hiếm khi thấy Lương Trinh Nguyên mặc áo len cao cổ. Trinh Nguyệt cười đầy thâm ý khiến Lương Trinh Nguyên xấu hổ vô cùng. Cũng may hai đứa bé không thấy ánh mắt hai người chạm nhau, đều lên xe trước hào hứng thảo luận xem lát nữa đi khu vui chơi nên chơi cái gì.
"Hôm qua em đến thăm ông ta rồi." Em trai bỗng nhiên nói.
Lương Trinh Nguyên ngẩng đầu lên: "Hở?"
"Lương Chế Trung." Lâu lắm rồi em trai không còn gọi ông Lương là ba nữa, phần lớn đều là gọi thẳng tên.
Sáu năm trước, qua kiểm tra thì phát hiện ông Lương mắc bệnh di truyền của gia tộc. Ngoài dự kiến của mọi người, em trai quyết định "cứu" ông Lương kéo dài hơi tàn bằng cách mỗi tháng cung cấp một lượng pheromone nhất định.
Sáu năm qua, dưới sự trợ giúp của Phác Tống Tinh , em trai đã một mình gây dựng lại Lương thị, hiện giờ Lương thị đã không còn người của ông Lương nữa. Lượng pheromone cậu cung cấp mỗi tháng không nhiều, nhưng lại chỉ miễn cưỡng có thể khiến ông Lương kéo dài mạng sống. Thân thể ông Lương như vậy không thể quay lại ngục tù nhưng lại chẳng thể rời khỏi bệnh viện.
Ban đầu ông Lương còn hùng hùng hổ hổ đi khắp nơi rêu rao hai đứa con trai bất hiếu. Sau này thật sự hết cách mới bắt đầu gọi điện thoại cho em trai, mỗi lần gọi nếu không phải chửi ầm lên thì chính là đòi báo hiếu.
Em trai cũng chẳng để tâm, thỉnh thoảng tâm trạng tốt còn cố ý mang mấy tấm ảnh tới, có ảnh chụp một nhà ba người của cậu và chồng, cũng có ảnh một nhà ba người Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh. Những tấm ảnh hạnh phúc này được treo đối diện chỗ ông Lương ở để ngày nào tỉnh dậy cũng nhìn thấy.
"Bây giờ ông ta thế nào?" Lương Trinh Nguyên hỏi.
"Ha ha, vẫn như cũ thôi." Em trai nhếch môi: "À đúng rồi, hai tuần nữa thì bà ba gặp nạn trốn một mình kia cũng lấy chồng rồi, tới lúc đó lại gửi ảnh tới."
"Để ông già... hưởng thêm tí niềm vui."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip