ep 1

Lương Trinh Nguyên khi phân hóa thành người đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, khiến cậu không thể tự do giấu đi hay hiện ra đôi tai và chiếc đuôi của mình như những Omega khác. Vì vậy, một Omega ngay cả việc hóa thành người cũng không làm được đã trở thành sự tồn tại thấp kém nhất trong gia tộc.

Năm cậu hai mươi hai tuổi, gia tộc sắp xếp để em trai cậu kết hôn với một Alpha sói lớn. Trong truyền thuyết, Alpha ấy có khuôn mặt dữ tợn, tính tình hung ác tàn bạo, thân cao tám thước, sức lực mạnh mẽ như trâu. Em trai cậu đương nhiên không chấp nhận, thế nên đã bỏ trốn ngay trong đêm trước ngày cưới. Và cậu, không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải trở thành người thay thế.

Khoác lên mình bộ lễ phục cưới không vừa vặn, Lương Trinh Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ba đóng gói đưa đến nhà của Alpha sói lớn. Trước khi rời đi, ba cậu vâng dạ nói chuyện với đối phương qua điện thoại, rồi quay sang dặn dò:

"Con chỉ là người thay thế tạm thời, chờ thêm một thời gian nữa Trinh Nguyệt sẽ quay về. Một con mèo ngay cả hóa thành người cũng không xong thì chẳng khác nào phế vật."

Lời nói cay nghiệt ấy đã quá quen thuộc, nhưng lòng ngực cậu vẫn nhói lên một chút. Sau khi ba rời đi, Lương Trinh Nguyên kéo chiếc vali hành lý nhỏ của mình ra, ngồi xuống rồi lặng lẽ quan sát khung cảnh xa lạ xung quanh.

"Đến rồi?"

Lúc Alpha sói lớn trở về nhà, anh ta bắt gặp một chú mèo con đang rụt rè nhìn quanh. Cậu giật mình, vội nhảy lên, suýt chút nữa làm đổ vali hành lý. Có vẻ như bé mèo trắng nào cũng yếu ớt và nhút nhát cả. Nhìn thấy vậy, Alpha sói lớn thử lùi lại hai bước, giọng điệu dịu hơn một chút:

"Xin chào?"

Lương Trinh Nguyên lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lặng lẽ lướt qua người đàn ông trước mặt. Lời đồn có thật có giả, Alpha sói lớn thực sự rất cường tráng, vóc dáng cao hơn 1m9. Nhưng... lại không hề hung dữ như trong tưởng tượng của cậu.

Cậu nhỏ giọng đáp:

"... Chào anh?"

Omega vốn không được coi trọng, nên từ nhỏ cậu đã học cách cẩn thận trong từng lời nói và hành động. Giọng cậu mềm mại vô cùng, dễ nghe đến mức khiến Alpha sói lớn thoáng ngẩn ra. Lần đầu tiên anh nghe thấy một lời chào ngoan ngoãn đến như vậy, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khó tả.

Mặc dù hôn lễ đã được định trước, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp mặt cậu vợ nhỏ của mình.

"Xin hỏi, cậu là Trinh Nguyệt sao?"

Lương Trinh Nguyên ngẩn người. Trinh Nguyệt là tên của em trai cậu. Nhưng vì cậu chỉ là người gả thay, cái tên của cậu vốn không quan trọng.

Alpha sói lớn hơi cúi người xuống, gần như đối diện thẳng với cậu. Khoảng cách quá gần khiến cậu vô thức căng thẳng. Mà một khi lo lắng quá độ, đôi tai mèo sẽ hiện ra.

Cậu lập tức giơ tay lên che lại đôi tai xù lông trên đỉnh đầu, nhưng càng hoảng loạn, sai lầm lại càng dễ mắc phải—chiếc đuôi ngắn phía sau lưng liền vô tình lộ ra ngoài. Lương Trinh Nguyên sốt ruột đến mức viền mắt đỏ hoe. Nếu là trong gia tộc, chỉ e lúc này cậu đã bị cả bầy mèo lớn nhỏ chê cười rồi.

Cậu run rẩy cúi đầu, chờ đợi một lời quở trách hay thậm chí là một cái tát. Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra—một bàn tay ấm áp, khô ráo nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu.

"Tôi là Phác Tống Tinh."

Alpha sói lớn nhìn chiếc tai mèo nhỏ, trong mắt lóe lên sự thích thú:

"Đây là tai của em à? Đáng yêu quá!"

Lương Trinh Nguyên sửng sốt. Trong giọng nói của anh hình như còn mang theo sự vui vẻ.

"Tôi có thể chạm một cái nữa không?"

Cậu như bị ma xui quỷ khiến, vô thức gật đầu.

Từ hôm đó, hai người chính thức bắt đầu cuộc sống chung. Ngày nào Phác Tống Tinh cũng về nhà, còn Lương Trinh Nguyên dần dần không còn cố gắng giấu đi đôi tai và chiếc đuôi của mình trước mặt anh nữa. Anh đã quen với hình ảnh đó, thậm chí thỉnh thoảng còn khen cậu đáng yêu.

Đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời cậu.

Ngoại trừ một chuyện—Phác Tống Tinh luôn gọi cậu bằng cái tên "Trinh Nguyệt".

Đến kỳ phát tình, cậu chủ động từ chối thuốc ức chế. Thiếu niên mím môi, đôi tai cụp xuống, cả người đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn ngập ngừng hỏi:

"Anh... có muốn ở lại không?"

Đương nhiên, Phác Tống Tinh đã ở lại.

Một tháng sau, cơ thể cậu bắt đầu có sự thay đổi. Cậu chán ăn, cứ đụng đến đồ ăn là buồn nôn, trong lòng nảy sinh một suy đoán to gan nhưng chưa kịp xác nhận thì điện thoại lại rung lên—tin nhắn từ ba.

"Em trai con đã quyết định trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip