ep 16

Ánh đèn mờ xuyên qua hành lang, phác họa một bóng người cao lớn trước cửa phòng bệnh.

Gã hầu đứng ngược sáng nhìn chăm chú vào giường bệnh, hô hấp của Trinh Nguyệt rất yếu, ngón tay rũ xuống hai bên hơi rung động mất khống chế.

Một giờ trước, lúc hắn mang theo đoàn người của Phác Tống Tinh đuổi tới bệnh viện tư nhân này thì phát hiện không thấy Trinh Nguyệt đâu. Có trời mới biết lúc ấy hắn hoảng thế nào, dáng người cao lớn gần như mềm nhũn trong chớp mắt, trước mặt biến thành màu đen, trán cũng chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh.

Cũng may Phác Tống Tinh vẫn còn giữ được lý trí, dùng chút thủ đoạn tra ra được ông Lương định rút lấy pheromone của Lương Trinh Nguyệt.

Có lẽ ông ta thật sự không muốn Lương Trinh Nguyệt sống tiếp. Cứ sống sờ sờ rút lấy pheromone như vậy cho dù là một Alpha cường tráng thì chắc chắn cũng bị ảnh hưởng nặng nề chứ đừng nói đến một bệnh nhân gần đất xa trời như Trinh Nguyệt.

Xương khớp bàn tay gã hầu bị bóp vang lên tiếng giòn tan mới nhịn xuống ý muốn đi tìm ông Lương sống mái một trận.

Cuối cùng mọi người tìm thấy Lương Trinh Nguyệt trong phòng phẫu thuật, động tác chuẩn bị mổ của bác sĩ bị anh ngăn lại ngay lập tức. Mà điều tra manh mối từ bệnh viện tư nhân này, chẳng mấy chốc Phác Tống Tinh đã tra ra nhiều thứ thú vị.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc làm ăn của ông Lương cũng chẳng được sạch sẽ.

Điều tra ra những thứ này coi như có chút ích lợi cho hành động của anh sau này, nhưng bây giờ lại chẳng ai vui nổi.

Tình huống của Lương Trinh Nguyệt không được khả quan.

Mặc dù đã kịp ngăn cản bác sĩ rút lấy pheromone cua Trinh Nguyệt vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng bệnh tình của cậu vốn đã nguy kịch, hoàn toàn không chịu nổi giày vò đi đi về về như vậy.

Trong phòng bệnh, gã hầu thấp giọng nỉ non tên Trinh Nguyệt , giọng nói khản đặc đến đáng sợ.

"... Nguyệt Nguyệt."

Dường như Lương Trinh Nguyệt đang phải chịu đau đớn vô cùng. Cậu không mở mắt, lông mày nhíu lại vào nhau.

Lương Trinh Nguyên nắm lấy tay Phác Tống Tinh đứng cách đó không xa. Trên đường tới đây anh đã kể sơ qua về chuyện của Trinh Nguyệt và gã hầu, cậu nghe xong hốc mắt còn hơi đỏ lên.

Lương Trinh Nguyên hít sâu một hơi, thử thả ra pheromone của mình.

Phác Tống Tinh nắm lại tay của bé mèo, tay còn lại đỡ lấy bé con trong bụng cậu.

Mùi pheromone vô cùng nhạt giống như dòng suối không ngừng chảy, nước suối nhẹ nhàng chảy đến vùng đất khô cạn, mi tâm đang nhíu chặt của Trinh Nguyệt dần giãn ra, đường thẳng trên máy kiểm tra pheromone và tuyến thể của Trinh Nguyệt lên lên xuống xuống cuối cùng trở về trạng thái bình thường.

Lương Trinh Nguyên lảo đảo, may được Phác Tống Tinh đỡ lấy nên mới không bị ngã.

Cậu còn có bé con, lượng pheromone có thể cung cấp quả thực có hạn.

"Em đi nghỉ ngơi trước đi." Phác Tống Tinh không đành lòng thấy cậu vất vả, thấy vậy mở lời.

Lương Trinh Nguyên lắc lắc tay chống cự một lát, cảm thấy thật sự không chịu nổi mới vịn cầu thang đi nghỉ.

Ngoài hành lang của bệnh viện, gã hầu ngồi trên ghế kim loại lạnh lẽo, ánh đèn mờ trên đỉnh đầu chiếu ra một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trên mặt loang lổ vệt tối vệt sáng.

Sau khi bé mèo đi, mặc dù tình huống Trinh Nguyệt đã tốt hơn nhưng chẳng được bao lâu đã trở về trạng thái ban đầu.

Bác sĩ ra ra vào vào rất nhiều lần, gã hầu chôn nửa khuôn mặt trong cánh tay nghe tiếng bước chân đi tới đi lui trong phòng.

Một đôi chân đột nhiên dừng lại trước mặt hắn, hắn chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy người trước mặt hỏi: "Cậu thật sự muốn cứu Trinh Nguyệt sao?"

Giọng kẻ đó như ác ma, gã hầu chỉ nghe thấy tên đó nói: "Thật ra muốn cứu Trinh Nguyệt thì còn một cách."

Dừng một chút lại hạ thấp giọng: "Lấy tuyến thể của Lương Trinh Nguyên thì sẽ cứu được Trinh Nguyệt. Dù sao thì vốn dĩ tuyến thể đó cũng được chuẩn bị cho Trinh Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip