ep 2
"Lại ăn không vào à?"
Phác Tống Tinh cau mày nhìn bát cơm chưa hề được đụng đến trên bàn.
Cậu vợ nhỏ của hắn vẫn thường ăn khá ít, nhưng hai hôm nay cậu ăn cực ít.
Bình thường mỗi khi căng thẳng thì hai tai mèo của cậu sẽ lộ ra và dựng thẳng lên, mà bây giờ nó lại ủ rũ cụp xuống.
Trong lòng cậu còn có tâm sự nên cũng không trả lời anh.
Thời gian dần trôi, ngoài việc chán ăn và ăn không ngon ra thì thân thể Lương Trinh Nguyên còn có sự thay đổi...!khó mà mở miệng.
Vì để chào đón bé con tới, lồng ngực vốn bằng phẳng của thiếu niên đã hơi nhô lên.
Nếu chỉ có vậy thì cậu sẽ không bối rối đến mức này, bởi vì sáng nay tỉnh dậy cậu cảm thấy vạt áo trước hơi ẩm ướt, còn mang theo...!hương sữa nhàn nhạt.
Bé mèo con lập tức bị dọa tỉnh, lỗ tai và đuôi đều lộ ra cũng không rảnh để ý, trong cơn hoảng loạn cậu lập tức chạy vào phòng vệ sinh.
Cũng may anh đã ra ngoài chạy bộ.
Lương Trinh Nguyên hít sâu một hơi, khẽ cắn môi sửa sang lại bản thân.
Cậu biết, với loài mèo thì phản ứng này là dấu hiệu chứng tỏ mình đã có thai.
Chuyện này bé mèo con đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không dám nói cho Phác Tống Tinh biết.
Như ba cậu đã nói, cậu vốn chỉ là một món đồ thay thế.
Sau khi em trai về, cậu không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người khác trong gia tộc biết mình có bé con.
Nghĩ vậy cậu ra một thân mồ hôi lạnh.
Cậu không chịu nổi nữa, về phòng ngủ lấy valy hành lý của mình ra.
Phác Tống Tinh chạy bộ sáng sớm về đến nhà vừa khéo lúc Lương Trinh Nguyên vừa thu dọn xong hành lý của mình.
Lúc này trên bàn còn bữa sáng do chính tay anh làm.
Phác Tống Tinh chạy bộ về thì chính tay làm bữa sáng, toàn là món cậu ngày thường thích ăn.
Mặc dù hai người mới ở chung được mấy tháng nhưng anh đã tỉ mỉ ghi nhớ sở thích của mèo con.
Buổi sáng không ăn đồ ngọt, ban đêm không ăn đồ mặn, cà rốt phải thái hạt lựu, củ cải trắng cần cắt thành miếng , không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn rau thơm,...
Cậu còn cực kỳ thích ăn điểm tâm lâu đời ở thành Nam, chỉ là lần nào đi cũng phải xếp hàng một hai tiếng đồng hồ, mà cậu lại không thích xếp hàng nên số lần được ăn điểm tâm ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng mà giờ không sao nữa rồi, bây giờ anh có thể xếp hàng thay em vợ nhỏ nhà mình.
Bình thường tay nghề của anh sói lớn rất tốt, cho dù chỉ là bữa sáng đơn giản cũng được anh làm tới mức thơm ngon đẹp mắt.
Nhất là sau khi nhận ra bé vợ mèo con nhà mình chán ăn, Phác Tống Tinh lại càng nghĩ nhiều cách hơn.
"Ăn thêm chút nữa được không?"
"Hôm nay anh hẹn bác sĩ, lát nữa chúng ta cùng đến bệnh viện nhé?" Alpha sói lớn ngồi bên cạnh Omega mèo con nắm tay cậu.
Trước ngực có quấn mấy lớp vải, cậu cúi đầu co người lại trên ghế, không dám để cho Phác Tống Tinh nhận ra thân thể mình đã thay đổi.
Nghe anh nói vậy cậu hơi ngẩn ra, cổ tay càng bị anh nắm chặt hơn.
Phác Tống Tinh chỉ cho rằng mèo con nhút nhát không thích nơi đông người như bệnh viện, thế là giải thích thêm: "Hôm nay chúng ta đến bệnh viện tư nhân, không có người nào đâu."
Lúc nói lời này vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng.
Alpha sói lớn ngồi xổm trước mặt Omega nhưng lại chẳng cảm thấy mất tự nhiên chút nào.
Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía mèo con.
Cậu nhìn thấy bóng của mình trong mắt anh.
Con ngươi của Phác Tống Tinh rất nhạt, lúc phản chiếu bóng người thì màu sắc của nó sẽ đậm hơn, trông vừa nồng nàn lại vừa chăm chú.
Anh nói: "Nguyệt Nguyệt, anh lo lắng cho em."
Cái tên không thuộc về mình khiến suy nghĩ của cậu quay trở về.
Lương Trinh Nguyên quyến luyến nhìn khuôn mặt của Phác Tống Tinh một cái, đột nhiên nói: "Anh ơi, em muốn ăn điểm tâm của tiệm bánh ở thành Nam."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip