ep 21

Bệnh di truyền của gia tộc rất mạnh, mới qua chưa tới một tuần mà ông Lương đã tiều tụy trông thấy.

Sau khi dùng rất nhiều cách để "lấy" lại được điện thoại, ông ta nắm chặt nó trong tay, giả vờ nói bằng giọng ôn hòa: "Trước kia ba không cố ý, thật sự quá sốt ruột nên mới bị cái lợi trước mắt mê muội tâm trí và làm tổn thương con... tổn thương Nguyệt Nguyệt."

Là người làm ăn kinh doanh nhiều năm, lời xã giao này ông Lương nói rất thuận miệng.

"Nguyên Nguyên à, con giúp ba lần này đi, sau này ba chắc chắn sẽ không như vậy nữa..." Ông Lương dùng tình lý muốn khuyên Lương Trinh Nguyên về. "Ba cũng không có ý gì khác, chỉ muốn gặp lại con một lần thôi. Trên thế gian này người ba không yên tâm nhất chính là con."

Mấy lời này đều là nói linh tinh, nếu trước kia ông ta để ý đến Lương Trinh Nguyên dù chỉ là một chút thì mối quan hệ giữa cậu và nhà họ Lương cũng chẳng đến mức như hiện tại.

Lương Trinh Nguyên mím chặt môi không trả lời, ông Lương tiếp tục nói: "Nguyên Nguyên đến thăm ba một lần được không? Chỉ một lần thôi..."

"Ngoan, ba có rất nhiều chuyện muốn nói với con."

"Giữa ông và em ấy không có gì đáng để nói hết." Phác Tống Tinh vừa trải xong thảm dã ngoại để ăn cơm đã thấy Lương Trinh Nguyên nghe điện thoại.

Ban đầu anh không quá để ý, đến khi thấy cậu mím chặt môi mới nhận ra không đúng, thế là lập tức đánh tiếng với em trai đang bận rộn rồi xoay người đi về phía cậu.

Ai ngờ quả nhiên không phải chuyện tốt.

Phác Tống Tinh nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã cúp máy, sắc mặt hơi trầm xuống.

Ông Lương đang nói chuyện điện thoại bị bé thỏ lặng lẽ báo cho Phác Tống Tinh.

"Ông ta gọi điện cho em là vì... muốn em đến thăm ông ta?"

Anh nhíu chặt mày, vẫn cảm thấy rất kỳ quặc.

"Vâng ạ." Đôi tai trên đầu cậu hơi đong đưa, ở trước mặt anh cậu không cần giấu đôi tai mèo chưa thể hóa hình hoàn toàn của mình: "Nhưng mà em không đồng ý đâu anh."

"Ừ." Phác Tống Tinh cười bưng một đĩa hoa quả đã bổ đến cho cậu: "Nguyên Nguyên giỏi quá."

Ba ngày sau, trong phòng bệnh của ông Lương .

Phác Tống Tinh cầm một xấp tài liệu: "Xem ra ông Lương khôi phục rất nhanh."

Giọng cười như không cười, nói rồi tiếp tục lật xem tài liệu trợ lý đưa tới.

Bệnh di truyền gia tộc của ông Lương rất dễ tra ra, hơn nữa ông ta còn đang trong giai đoạn điều tra nên có thể tra ra được rất nhiều thứ.

Trong đó có một "Thỏa thuận quyên tặng tuyến thể", nội dung rất đơn giản là nếu Lương Trinh Nguyên xảy ra chuyện thì tuyến thể của cậu sẽ "được hiến tặng".

Một phần còn lại là giấy tờ chứng minh phối hình thành công.

Có trời mới biết lúc Phác Tống Tinh nhìn thấy hai phần giấy tờ này đã sợ hãi đến mức nào.

Anh biết rất rõ tính cách của bé mèo nhà mình, nếu nói cậu sẽ tha thức cho ông ta thì không đến mức, dù sao thì chẳng có ai bị thương còn tự lừa mình dối người che giấu vết sẹo ấy đi.

Nhưng mèo con cũng không phải người nhẫn tâm.

Trở về biệt thự, bé mèo đang chuẩn bị bữa tối.

Theo số tháng tăng dần, cậu dần lộ rõ bụng bầu hơn. Trinh Nguyệt cũng tới đây hỗ trợ, gã hầu vừa bày bát đũa ra vừa thấp giọng hỏi Chu Ánh: "Làm sao vậy? Vẫn muốn nôn à?"

Không biết tại sao mấy hôm nay cậu luôn buồn nôn, nôn xong bụng cũng thấy không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip