ep 4
"Cạch!"
Valy hành lý của Lương Trinh Nguyên va phải điểm tâm trên tay Phác Tống Tinh, hai người vẫn chưa kịp phản ứng lại thì túi giấy được đóng gói tỉ mỉ trong tay Phác Tống Tinh rơi xuống lăn hai vòng trên mặt đất, bị chiếc valy mất khống chế nghiền qua, đồ ăn bên trong Phác Tống Tinh vất vả lắm mới mua được về lập tức bị nghiền nát.
Vụn vương đầy đất.
"...!Nguyệt Nguyệt?" Rất lâu sau Phác Tống Tinh mới khàn giọng mở miệng.
"Em thế này là..."
Dáng vẻ Lương Trinh Nguyên thật sự rất chật vật, trừ valy hành lý lăn trên đất thì gần như cả người cậu đều chôn trong chiếc áo choàng sẫm màu.
Bởi vì có bé con nên không thu lại tai và đuôi được, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức cuộn lỗ tai và cái đuôi lại rồi dùng băng dính dán lên để cố định.
Đương nhiên là rất đau, nhưng cậu hết cách rồi. Chỉ cần cậu lộ ra tai và đuôi, sau khi ba đưa em trai tới đây thì thứ chờ đợi cậu chắc hẳn sẽ là một trận đánh đấm.
Thật ra Lương Trinh Nguyên không sợ đau, cậu đã quen rồi.
Nhưng rất có khả năng mình đã có em bé, cậu không thể để bé con bị thương được.
Lương Trinh Nguyên thật sự không ngờ Phác Tống Tinh lại về sớm như vậy, thậm chí quên cả phản ứng, ngơ ngác kêu một tiếng "Anh..." trong ánh mắt nghi hoặc của Phác Tống Tinh.
Phác Tống Tinh vốn đã nhíu chặt mày từ lúc nhìn thấy valy hành lý của Lương Trinh Nguyên.
Nói thật thì anh cũng chẳng phải người có tính tình tốt, một con sói ở bên ngoài sát phạt quyết đoán, chỉ dựa vào sức của một mình mình đã có thể đứng vững ở A thị như anh thì sao có thể là kẻ yếu đuối được?
Nháy mắt ấy, đáy lòng Phác Tống Tinh hiện ra vô số lý do: Tại sao Lương Trinh Nguyên lại muốn đi? Cậu có ý gì? Mình bị cậu phản bội sao?
Nghĩ vậy đáy mắt Phác Tống Tinh nhiễm màu đỏ đậm trông hệt như sắp nổi cơn thịnh nộ.
Trước cửa vốn nhỏ hẹp, giọng Phác Tống Tinh như từ trong lồng ngực phát ra.
Phác Tống Tinh: "Hửm?"
Mũi chân bị chặn lại, Lương Trinh Nguyên bị ép lùi lại phía sau.
"Nguyệt Nguyệt muốn đi đâu vậy?" Phác Tống Tinh cụp mắt, ánh mắt dừng lại ở lông mi hơi chớp của Lương Trinh Nguyên.
"Hay là...!Nguyệt Nguyệt muốn bỏ anh đi tìm....!con sói khác?"
Ánh mắt Phác Tống Tinh trầm xuống, nhất là khi nói đến ba chữ cuối cùng, giọng anh đã lạnh đến mức không rét mà run.
Lương Trinh Nguyên nghe vậy bỗng dưng ngẩng đầu. Cậu: "Sao, sao em có con sói khác được chứ!"
"Rõ ràng em chỉ có một người ch..."
Lương Trinh Nguyên vốn định nói là "chồng", nhưng nói được một nửa mới nhớ ra mình chỉ là người gả thay.
Ngay cả "chồng" cậu cũng không có tư cách gọi.
Viền mắt Lương Trinh Nguyên đỏ ửng nhưng vẫn cố chấp nói: "Rõ ràng em chỉ có một...!người anh."
Cậu không muốn bị Phác Tống Tinh hiểu lầm.
"Vậy tại sao Nguyệt Nguyệt lại muốn đi?" Phác Tống Tinh từng bước ép sát.
"Nguyệt Nguyệt không thích anh sao?"
Mắt Lương Trinh Nguyên đỏ lên, cậu vô thức lắc đầu phủ nhận.
Phác Tống Tinh hỏi theo tới cùng.
"Vậy tại sao muốn bỏ anh lại mà đi?"
Nói mỗi câu Phác Tống Tinh lại tới gần một bước, cũng vì vậy mà lúc Lương Trinh Nguyên nhận được tin nhắn từ ba, anh chỉ liếc một cái đã đọc được hết nội dung.
Tin nhắn nói là:
"Sao còn chưa ra? Chẳng lẽ mày đã quên thân phận của mình rồi à?"
"Nguyệt Nguyệt sắp tới rồi, đừng để Nguyệt Nguyệt ấm ức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip