ep 5
Ánh mắt Phác Tống Tinh khẽ liếc qua màn hình điện thoại của Lương Trinh Nguyên, sau khi thấy rõ tin nhắn của ba cậu gửi đến thì lập tức nhíu mày.
"Nguyệt Nguyệt" sắp tới rồi?
Lời này là sao? Chẳng lẽ... "Nguyệt Nguyệt" trong tin nhắn không phải là cậu ư?
Phác Tống Tinh hơi nghi hoặc mở miệng:
"Nguyệt Nguyệt?"
Lương Trinh Nguyên hốt hoảng muốn cất điện thoại đi, nhưng cổ tay đã bị Phác Tống Tinh nắm chặt.
Bàn tay người kia vừa rắn rỏi vừa có lực, nhưng vẫn khống chế để không làm cậu đau.
Phác Tống Tinh gặng hỏi: "Nguyệt Nguyệt là ai?"
Lương Trinh Nguyên bối rối cụp mắt xuống, luống cuống muốn giấu điện thoại đi. Phác Tống Tinh vốn định tiếp tục truy hỏi, nhưng khi nhìn thấy hàng mi ươn ướt của cậu thì bất giác khựng lại.
Cậu đang khóc.
Dù rất tủi thân, Lương Trinh Nguyên vẫn cẩn thận đè nén tiếng nghẹn ngào, nếu không phải đứng gần, Phác Tống Tinh hoàn toàn không thể nhận ra.
Một con mèo không ai để ý tới thì không có tư cách buồn.
Phác Tống Tinh thở dài, đá hành lý của cậu vào phía trong cửa rồi nắm tay kéo cậu về phòng.
Lần này, hắn không gọi "Nguyệt Nguyệt" nữa. Do dự hai giây, Phác Tống Tinh khẽ cất giọng trầm ấm:
"Cục cưng, đừng khóc nữa được không?"
"Tôi ở đây."
Lời của hắn như chạm vào một góc mềm mại nào đó trong lòng Lương Trinh Nguyên.
Nước mắt trước đó vẫn bị kìm nén, bỗng nhiên mất khống chế trượt dài xuống hai má.
Mũ trùm đầu kiểu áo choàng bị kéo xuống.
Phác Tống Tinh nhìn thấy hai lỗ tai mèo bị băng dính dán chặt trên đỉnh đầu, lông tai mềm mại ngày trước hắn từng vuốt ve, bây giờ trở nên rối tung vì lớp keo dính.
Cậu chắc hẳn rất đau.
Phác Tống Tinh cẩn thận gỡ từng mảnh băng dính ra, mỗi lần gỡ là một lần thấy tim mình thắt lại.
"Xuỵt..."
Hắn thở nhẹ mỗi khi một mảnh băng dính được bóc ra, rõ ràng người đau là cậu, nhưng hắn lại cảm thấy như chính mình mới là người bị hành hạ.
Cùng lúc ấy, cơn phẫn nộ dâng trào trong lòng.
Nhớ đến tin nhắn vừa rồi trên điện thoại của Lương Trinh Nguyên, nhân lúc cậu hơi mất cảnh giác, hắn lặng lẽ gửi một tin nhắn cho trợ lý của mình.
Chẳng bao lâu sau, trợ lý đã trả lời.
Trước đây, Phác Tống Tinh chưa từng điều tra thân phận thật của Lương Trinh Nguyên. Cuộc hôn nhân này đã được định đoạt từ lâu, nên hắn chưa từng nghĩ đến khả năng có người gả thay.
Mà bây giờ...
Với hắn, giải quyết chuyện này không hề khó.
Muốn đổi thân phận để thế chỗ cậu ấy sao?
Vậy thì đừng mơ có cơ hội đổi lại.
Ngay lúc Phác Tống Tinh vừa đưa ra quyết định, chuông cửa vang lên.
Cùng lúc đó, điện thoại của Lương Trinh Nguyên cũng rung lên, ba của cậu không chút khách khí ra lệnh:
"Còn chưa ra? Định quên thân phận của mày rồi à? Mau mở cửa, để Nguyệt Nguyệt về nhà."
Ba của Lương Trinh Nguyên đã sớm nghe ngóng tin tức về Phác Tống Tinh. Hắn vừa đi xếp hàng mua bánh ngọt gì đó.
Mua bánh ngọt cho một con mèo phế vật? Buồn cười!
Nhưng cũng nhờ vậy, họ có thể để "Nguyệt Nguyệt" đến đây thay thế.
Con trai nhỏ của ông ta, mới là con mèo ưu tú nhất của gia tộc.
Làm gì có ai thích một con mèo vô dụng chứ?
Ba của Lương Trinh Nguyên vui vẻ nghĩ như vậy, một giây sau, cửa biệt thự chậm rãi mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip